"Không! Làm ơn... làm ơn buông tôi ra"
Becky cảm nhận được người bên cạnh mình đang bất ổn, trán của Freen đầy mồ hôi, thân nhiệt cũng nóng lên bất thường. Em bắt đầu hoảng, một tay nắm chặt tay Freen, tay còn lại đặt lên má nàng, em gọi khẽ: "Freen, chị làm sao vậy? Freen! Freen!"
Nàng run lên, bất giác mở mắt, sau cơn ác mộng thì người trước mặt làm Freen an tâm nhưng đầu óc có chút choáng.
- Freen! Chị đừng làm em sợ!
Becky dùng khăn lau mồ hôi trên trán Freen, bàn tay em có thể cảm nhận được nhiệt độ của nàng lúc này. Bao nhiêu sự giận dỗi lúc nãy trôi đi hết, lúc này em chỉ chuyên tâm lo cho người yêu mình.
Em vội lấy nước cho Freen, nàng hít một hơi thật sâu rồi uống một ngụm nước, được một lúc thì Freen cũng bình tĩnh lại.
- Chị không sao! Chỉ là... khi lo lắng thì... chị sẽ gặp ác mộng... chút thôi!
Giọng nói Freen đứt quãng lại càng khiến e lo lắng hơn, tay nắm chặt lấy tay Freen, em dùng hết sức mình để trấn an Freen.
Ôm lấy Freen vào lòng, em cảm nhận được cả người Freen vẫn còn nóng, chắc chắn là sốt rồi.
- Em nhờ tiếp viên lấy thuốc cho chị, tệ thật...em lại chẳng mang thuốc theo.
- Thôi...chị không sao!
Becky không thỏa hiệp với Freen, em nhấn vào nút, cô tiếp viên khi nãy nhanh chóng đến. Cô nhìn thấy Freen sắc mặt khá khó coi liền lập tức khẩn trương.
- Tôi có thể giúp gì được thưa ngài!
- Chị ấy bị sốt! Chị có thuốc hạ sốt không?
Hoorne sốt ruột đưa tay lên trán Freen trước mặt Becky, mặt dù em nhìn thấy và khó chịu nhưng cũng lờ cho qua chuyện. Còn Freen thì mê mang, cả người gục vào em nên không hề biết chuyện gì.
- Cô chờ tôi một chút!
Hoorne quay vào khoang bên trong, lục tìm trong túi mình phần thuốc hạ sốt. Làm lâu trong ngành tiếp viên, Hoorne luôn mang theo mình những đồ dùng cần thiết, nếu có chuyện cấp bách vẫn có thể dùng đến.
Hoorne trên tay cầm một ly nước ấm, một tay cầm thuốc đi đến. Becky giúp đỡ Freen ngồi dậy, nhận lấy ly nước và thuốc từ Hoorne, nàng nhanh uống thuốc, mắt ngước nhìn nữ tiếp viên trong thoáng qua, ấy vậy mà từ ánh mắt đó đã làm lòng Hoorne dậy sóng.
- Cảm ơn cô!
Freen khách sáo cảm ơn một tiếng, Becky lúc này dù mặt có xịt keo đến mức độ nào cũng không thể tỏ thái độ khó chịu khó chiều, chỉ biết dùng hành động để giữ của.
Becky đã đoán trước được nữ tiếp viên đó sẽ tiếp tục đụng chạm đến người yêu của em, nên em chủ động kéo Freen về phía mình. Được ngã vào lòng người yêu, Freen thoải mái, an tâm nhắm mắt, mặt chôn vào hõm cổ em.
Nhìn một màng trước mắt, Hoorne ngờ ngợ điều gì đó nhưng lại chẳng nghĩ nhiều, hai chị em ôm ấp nhau như thế cũng là điều bình thường.
- Nếu có chuyện gì thì cứ gọi tôi !
- Cảm ơn cô rất nhiều.
Becky hướng mắt đến Hoorne rồi gật đầu.
Hoorne xoay lưng bước đi mới khiến tâm trạng mới tốt lên một chút, cảm nhận được hơi thở đều đều của Freen, em biết nàng đã thật sự nghĩ ngơi. Xui xẻo thật, lại canh ngay lúc này mà Freen đỗ bệnh, chỉ mong từ bây giờ đến lúc hạ cánh Freen sẽ tốt lên.
Freen ngủ một giấc đến 5 tiếng sau mới tỉnh dậy, Becky dù có hơi mỏi vai một chút nhưng không sao, em còn trẻ nên còn khỏe.
- Chị dựa vào em mãi thế này sao? Sao không kêu chị dậy?
- Thoải mái là được, thấy trong người thế nào rồi Freen!?
- Chị đỡ hơn rồi!
Freen ngước lên nhìn em, giọng nói thều thào:
- Becky! Nếu như chị không phát sốt, có phải em sẽ không thèm nói chuyện với chị không?
Ngay lúc này em không biết Freen đang nghĩ gì, chỉ có điều em có khả năng giữ im lặng đến khi chuyến bay kết thúc.
- Giờ thì nói chị nghe? Em thật sự đã xảy ra chuyện gì? Hay chị làm gì sai?
Em lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Lí nhí vài câu, một lúc sau Becky mới nói ra nguyên do. Freen thở dài, nói không giận là nói dối, nàng không biết nữ tiếp viên kia có thật sự để ý đến mình hay không. Chỉ biết rằng đầu óc của Freen ngoài Becky thì còn nhiều chuyện khác...
- Em sợ chị giận ngược lại em...nên em không nói.
- Em rào trước như thế thì ai lại dám giận em!
- Thế chị không giận em.
- Không nói chuyện với em nữa!
- Ơ!
Freen bắt chước điệu bộ khi nãy Becky làm với mình, Becky biết Freen đang chọc ghẹo mình nên dùng tay chọc vào người Freen.
- Ui! Em làm gì thế !
- Em có thể giận chị nhưng cấm chị giận em!
- Ủa!
- Freen à! Em khó chịu lắm. Chị hứa với em là đừng nhìn ai khác ngoài em được không!?
- Vậy chị cứ nhìn em thế này hả? Lỡ đi mua cái gì đó chị không nhìn nhân viên, chút nữa về đến nhà em cũng không cho nhìn bà ngoại em luôn !??
- Chật! Pí Freen!
- Haha! Chị đùa.
Freen cưng chiều xoa đầu em, may là vì Becky quá sức dễ thương, nên thật sự không thể giận lâu được. Freen nâng cầm em lên, hôn nhẹ lên môi em.
Người nào đó đứng trong khoang tiếp viên, đã biết vì sao cô bé đi cùng Freen lại nhìn mình với ánh mắt không chút thiện cảm.
- Chị đã nói rồi mà Hoorne! Bọn họ là người yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]
Romance"Sao lại biểt bọn chị yêu nhau ?" " Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!"