Freen giật mình thức giấc. Đồng hồ treo tường điểm 6 giờ sáng, nàng nhìn sang Becky vẫn đang say giấc nồng trong lòng mình và trên chiếc giường khập khiễng, trên thấp dưới cao.
Freen nôn nao muốn gọi người đến sửa chữa lại nhưng ngại ngùng.
Phỏng đoán người lớn trong nhà vẫn còn chưa dậy nhưng nàng đã sai. Freen nhìn sang cửa sổ, ông của Becky đã ngồi ở sân vườn từ từ uống trà rồi dạo ở ngõ trước.
Quần áo chỉnh tề đi xuống dưới nhà. Thì vẫn thấy bà ngoại vẫn loay hoay trong bếp, nàng bỗng nhớ tới người bà của mình chỉ tiếc là đã qua đời lâu.
- Để con giúp !
Một lớn một nhỏ nói chuyện vui vẻ. Freen từ từ tìm cách hỏi chuyện.
- Lát nữa ông bà có ra ngoài không ạ?
- Làm sao thế? Con cần thứ gì sao?
- Dạ không... chỉ là lâu rồi trở về, cháu cũng muốn đi dạo xung quanh.
Freen tặc lưỡi, tự cảm nhận mình có chút gian xảo.
- Nếu con muốn thì lát nữa theo ông đi. Ông ấy có hẹn với bạn ở bên ngoài, không thì bà và Becky sẽ đi cùng cháu.
Chỉ cần ông ngoại rời khỏi nhà thì Freen đã yên tâm một nữa.
Freen ngại ngùng thú nhận.
- Bà à! Chuyện là...
Freen cúi xuống, cứ như trẻ nhỏ mắc lỗi.
- Tối hôm qua...khi chúng con đi ngủ, không hiểu sao chiếc giường có hơi lỏng lẻo...rồi bị bung ốc rồi ạ.
Lời thú nhận của Freen khiến bà đang nêm nếm món cháo cũng làm cho sặc sụa.
- Ôi bà cẩn thận!
- Tối qua hai đứa ...
- Kh..không ạ! Bọn con không có làm gì cái giường hết.
- Thế sao tối không sang nói với ông bà?
- Cũng khuya rồi nên con sợ làm phiền.
Được bà ngoại gật đầu cho qua. Freen nài nỉ bà ngoại đừng nói chuyện này cho ông biết. Nàng rất sợ ông tra khảo, vì chuyện này mà hỏi cho rõ ràng, chưa kể tới sẽ mãi dùng ánh mắt dò xét đó nhìn nàng.
Freen thầm nghĩ. Rốt cuộc mình đã làm gì sai? Sao lại lắm lem như kẻ gây ra trọng tội thế này.
Nhưng Freen không thể ngờ rằng. Sau khi nghe bà nói buổi trưa sẽ có người tới sửa lại chiếc giường. Ấy vậy mà ông sau khi ăn bữa sáng rồi đi ra ngoài thì lúc trở về chính là dẫn người tới sửa chữa.
Cũng may thật sự là do ốc không được gắn chặt. Nếu không thì cả hai chắc chắn sẽ bị người lớn la mắng vì tội không biết kiềm chế!
Becky từ đầu tới cuối nhìn Freen khẩn trương lập ra kế hoạch giấu ông ngoại, tới cuối cùng thành công cóc. Không nhịn được chọc ghẹo Freen làm nàng giận dỗi, cả một buổi không thèm nói chuyện với em.
- Thôi em không trêu chị nữa! Chúng ta đi dạo ha!
- Em đã không giúp chị lại còn cố tình làm khó!
BẠN ĐANG ĐỌC
dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]
Romance"Sao lại biểt bọn chị yêu nhau ?" " Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!"