Sắp xếp thời gian và công việc, cả hai đã quyết định về Thái khoảng 2 tuần. Freen nhiều lần liên lạc với mẹ mình nhưng chưa nhắc đến Becky, cũng không nói cho em biết chuyện mẹ đang hối thúc nàng chuyển về Thái Lan sống.
Không may vì tình hình có vẻ không ổn lắm!
Nhìn Becky đang xếp đồ vào vali và chuẩn bị quà cho mẹ mình, Freen khéo léo đi ra ban công nói chuyện với mẹ.
- Sao rồi, con đã đặt được vé máy bay chưa?
- Con đặt rồi, 3 ngày nữa con sẽ về!
- Lại là vé khứ hồi sao?
- Mẹ à! Chuyện chuyển về Thái không phải con không muốn...
-Nhưng chưa phải lúc đúng không? Freen à, con cũng sắp 30 rồi, cứ ôm đồm công việc rồi sẽ không còn nhiều thời gian, việc có gia đình sẽ giúp con ổn định hơn. Ít nhất là có người ở cạnh chăm sóc cho con!
- Chuyện đó nói sau đi! Mẹ à lần này con về có dẫn theo một người ...
Bà Chankimha nghe đến đoạn này thì bỗng ánh mắt sáng lên, mấy lần con gái về nước thăm gia đình đều không có ai đi cùng, duy nhất lần này nghe Freen chủ động nhắc đến khiến bà mừng thầm.
- Vậy sao! Vậy thì mẹ sẽ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn!
- Mẹ không cần vất vả thế đâu! Giờ này cũng khuya rồi, mẹ ngủ sớm đi!
Freen gác máy trở vào trong, nhìn Becky loay hoay với mới đồ, túi trước túi sau bày ra khắp sàn nhà.
- Em mua nhiều vậy?
- Cái này là của bà ngoại em sẽ để riêng một góc, còn cái này ... cả cái này nữa.
Thật ra thì tối nay cả hai sẽ ra sân bay. Lần này không chỉ đến nhà Freen mà em còn sang thăm gia đình nhà ngoại của mình. Nghe tin cháu gái về còn đem theo người yêu làm ông bà rất vui.
Tâm trạng của em rất tốt vì đã lâu rồi không đi nước ngoài, cứ xem chuyến đi về Thái lần này là phần thưởng cho kết quả thi học kì của em.
Lúc này đã an vị trên máy bay. Freen lấy cho em một phần nước ép còn mình thì một ly trà ấm. Vì cảm giác bồn chồn khiến chị khó đi vào giấc ngủ nên Freen ngồi đọc sách còn bé con thì đã chìm vào giấc ngủ.
Freen cẩn thận vén chăn cao lên một chút tránh làm Becky thức giấc, tạm gấp quyển sách một bên, Freen nghiêng đầu ngắm nhìn em.
Bé con xinh thật, khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má ửng hồng, đôi môi lại hững hờ ... nhìn đến đây Freen thật muốn hôn em. Freen cố rướn người qua thì tiếng gót chân nhè nhẹ từ phía sau truyền tới làm chị quay người lại.
- Quý khách! Ngài cần dùng gì thêm không ạ?
- Cảm ơn! Không cần.
- Ngài là người Thái đúng chứ?
- À! Đúng rồi!
Nữ tiếp viên cẩn thận đưa cho Freen phiếu điền khảo sát.
Becky trở mình thức giấc khi cảm nhận có người xuất hiện, mở mắt ra thì bắt gặp ngay nữ tiếp viên đang đứng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
dropHE; Ocean Eyes- [FreenBecky]
Romance"Sao lại biểt bọn chị yêu nhau ?" " Không có bạn bè nào mà lại nhìn nhau như thế cả!"