Chương 11

81 14 2
                                    

Không triệu hồi được quỷ, phải chiến đấu bằng vũ khí bình thường. Rất nhanh cả bọn đã kiệt sức, diệt zombie hết tốp này lại thêm một nhóm zombie tới nữa.

Từ nãy giờ đã hơn 3 tốp, Gahyeon bủn rủn tay chân, cô vẫn chưa quen chiến đấu mà không có Quỷ Cáo. Siyeon hóa sói, cõng hai người họ trên lưng trốn lên tầng trên, đám zombie đuổi theo, trước mắt là phòng tập gym của chung cư này, cô không nghĩ nhiều trốn tạm trong đó trước đã.

Sói xông vào bên trong sau đó Yoohyeon lấy thế đóng cửa lại, hóa lại hình người. Cả ba nằm lăn đùng ra đất sắp không chịu nổi nữa.

Lát sau, khi hơi thở đều đều lại một chút Yoohyeon hỏi:

"Hai tên thợ săn quỷ tự do kia ở trong xe không sao chứ, nhỡ bị zombie cắn rồi hóa zombie...."

"Mạnh đến đâu thì hóa zombie rồi cũng vô tri thôi đồ ngốc", tai Sói cụp xuống, Minji nói với Yoohyeon, tai Sói mà cụp xuống chứng tỏ nó đang mệt mỏi. Nhưng trong mắt Yoohyeon trông Siyeon như một chú sói con bị ai đó chọc cho dỗi mà cụp hết cả tai vậy. Cô đưa tay sờ sờ tai sói, Siyeon đang lim dim sắp ngủ liền bị đánh thức, tai sói nguậy nguậy né né bàn tay của nghịch ngợm của Yoohyeon.

"Tin ta chặt tay ngươi ra không hả con nhỏ này!!!!", hai tai sói dựng đứng lên nhưng lại xù lông như một con mèo quát.

"Cho sờ tí đi màaa!!!" Yoohyeon càng với tay tới Siyeon càng lùi lùi tránh đi, "Đồ keo kiệt, sờ một tí thôi!!!"

Suỵtttt

"Con bé ngủ rồi, ngươi mà quậy nữa ta xé xác ngươi ra", đang vờn nhau thì Siyeon bổng đặt ngón trỏ lên miệng 'suỵt', cả hai nhìn sang Gahyeon, Yoohyeon ngoan ngoãn không quậy nữa hứa lần sau sẽ tìm cơ hội khác.

--------------

Hai anh em Lee Ji Seok và Lee Ji Seok ở tỉnh lại. Xung quanh toàn là zombie và zombie, Lee Ji Seok triệu hồi Quỷ Rắn

"Anh hai à, vẫn không triệu hồi được sao? "

"Ừ, chắc là chỗ này vẫn còn bị cô lập bởi Quỷ Vô Tận"

Cũng may Lee Ji Seo đã triệu hồi Quỷ Cà Chua ra từ trước giết được một ít, hai anh em tranh thủ cơ hội rồi thoát khỏi đám zombie. Họ chạy đến thang máy, dĩ nhiên nó không hoạt động được vì không có điện, họ chạy đến thang bộ ở đó đầy zombie. Lee Ji Seo không còn cách nào khác, hi sinh xúc giác triệu hồi Quỷ Cơ Bắp ra. Sở dĩ họ triệu hồi được Quỷ Cơ Bắp là vì lúc ký khế ước với nó, nó đã đề nghị chui vào cánh tay của Lee Ji Seo cho dễ triệu hồi, mỗi lần triệu hồi là mất một giác quan.

Con Quỉ này thân cao 2m, cơ bắp cường tráng với 4 cánh tay, răng nanh sắc nhọn và lớp da dày dặn đám zombie cắn vào không gãy răng cũng phí. Nó vung nhẹ cánh tay đám zombie bị nó quơ trúng văng xa mấy mét. Nhờ vậy mà hai anh em họ thoát được, theo quán tính họ cũng trốn đến phòng tập gym.

"Ồ? Bọn chó của Cục tụi bây chưa chết à?", Lee Ji Seok bước vào phòng khóa cửa lại, chanh chua lớn giọng

"Suỵt, để cho người ta ngủ". Nhìn cô bé này ngủ một cách yên bình như vậy, nhất thời Siyeon và Yoohyeon ngồi cạnh đó chỉ muốn bảo vệ cô bé này ngủ thật an giấc.

Nhìn Gahyeon, Yoohyeon nhớ lại lúc còn nhỏ rất hay nhõng nhẽo đòi chị kể chuyện cổ tích trước khi ngủ, có đêm đòi chị hát cho nghe. Bé Yoohyeon nằm trong vòng tay chị thiếp đi thật yên bình hạnh phúc làm sao.

Vẫn còn nhớ cái đêm của 13 năm về trước, cả nhà Yoohyeon theo cha đến Trung Quốc công tác, tưởng chừng đó là một chuyến đi yên bình nhưng... Quỷ Súng đã đến. Nó đã càn quét sạch sẽ nơi này chưa tới một giây, hàng nghìn nghời chết và bị thương, gia đình cô cũng trong số đó. Yoohyeon không nhớ tại sao mình lại được cứu, chỉ nhớ mang máng mình đã lén mẹ chạy tới cửa hàng nọ mua kem ăn.

Cảnh sát diệt quỷ Trung Quốc đã đến. Họ tìm thấy Yoohyeon ở đó, một cô bé 5 tuổi đang được chú cảnh sát giữ lại vì em muốn chạy vào đống đổ nát để cứu cha mẹ. Tiếng khóc của cô bé làm những cảnh sát xung quanh không khỏi chạnh lòng, sự thật quá tàn nhẫn, trong số những người còn sống không có cha mẹ em, sau đó Đại Úy Han Wu đã nhận nuôi Yoohyeon.

"Bé con, cháu tên gì? bao nhiêu tuổi? Cháu học mẫu giáo chưa?"

Yoohyeon lúc đó không biết tiếng Trung cũng không dám mở miệng nói vì sợ người lạ nên chỉ đành im lặng, Đại Úy Han làm thủ tục nhận nuôi Yoohyeon rồi dẫn về ra mắt với gia đình. Gia đình ông chỉ có người mẹ tuổi đã cao và một cô con gái nhỏ mới 6 tuổi, vợ mất từ sớm.

"Dong Dong à, ra đây cha bảo!"

"Dạ con đây ạ", một cô bé cao tầm Yoohyeon tay ôm gấu bông tóc buộc hai chùm Na Tra từ trong nhà bước ra, cô bé thấy cha dẫn về một cô bé nào đó tầm tuổi mình.

Nhìn từ xa xa, cô ngại ngùng núp sau lưng bà nội. Ông Han thấy vậy liền dẫn Yoohyeon lại gần hơn. Yoohyeon vẫn còn chưa quen, cô khoanh tay lễ phép chào bà cụ, Yoohyeon nhìn sang Han Dong đang núp sau lưng cụ. Mặc dù nãy giờ không hiểu ông Han nói gì nhưng Yoohyeon đại khái đoán được ông muốn mình làm quen với con gái của ông, nhưng cô vẫn ngại.

Trong đầu đứa trẻ 5 tuổi đó nghĩ: có khi nào ông ấy biết mình không phải là người Trung Quốc sẽ bỏ rơi mình ở cô nhi viện không nhận nuôi nữa không?

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ