Chương 68. Đáy vực (3) - Trăng và hoa

20 8 2
                                    

Mặt hồ lặng như tờ, ánh trăng sáng nhiệm màu chiếu rọi xuống tán cây kẽ lá thoạt nhìn trông như được dát một lớp bạc, làn nước hồ màu xanh phản chiếu ánh trăng đẹp như một viên ngọc bích huyền ảo. Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu rả rích như bản hợp xướng, mặt hồ khẽ rung rinh làm nhòe đi bóng người đang phản chiếu mang một chút trầm tư sâu lắng.

Khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ cũng là lúc một chồi non lặng lẽ nảy mầm.

Bệnh cảm của Gahyeon khó khăn lắm mới khỏi, hôm nay vì dòng nước lạnh cóng dưới hồ mà tái phát. Yoohyeon nhóm một đống lửa nhỏ sưởi ấm cho đêm dài. Gahyeon nhìn ngọn lửa cháy tí tách rồi lặng lẽ thiếp đi. Còn Yoohyeon trầm tư cả đêm vừa nhìn Gahyeon say giấc lại ngắm vầng trăng dưới mặt hồ trong cái lạnh buốt giá giữa đêm khuya.

Nhớ lại thời gian trước, Yoohyeon thường bị những cơn ác mộng quấy rầy, bây giờ không còn nữa nhưng cảm giác trống vắng từ tâm trí đến tâm trạng cứ bủa vây, nhìn bức tranh thơ mộng trước mắt mà lòng man mác buồn.

Không gian bên bờ hồ không có khái niệm ngày đêm chỉ có một màn đêm thăm thẳm và ánh trăng tròn sáng rực.

Yoohyeon lim dim mơ màng ngủ, chớp mắt đã sáu tiếng sau. Cô là người dậy đầu tiên, cúi đầu nhìn mực nước hồ dâng lên sắp chạm đến mũi giày. Yoohyeon lay nhẹ Gahyeon, nhỏ giọng gọi: “Gahyeon! Gahyeon à”

Cô sờ trán Gahyeon rồi kiểm tra nhịp thở. Cảm rồi. Yoohyeon không gọi nữa, chỉ dìu Gahyeon lên, khoác tay lên vai mình, rồi đi gọi những người khác dậy.

Riêng Choi Ji Han - Quỷ Tắc Kè đang bị trói bằng dây chuyên dụng ở một góc, để đề phòng ả lại tính giở trò gì đó.

Nước dâng lên nhanh rút xuống cũng nhanh để lại rong rêu dưới hồ trôi dạt lên bờ, mùi bùn đất thoang thoảng xung quanh nhất thời phá đi nhã hứng của người ngắm cảnh khuya.

Cồn đất rộng lớn theo dòng nước rút lộ ra giữa mặt hồ. Đất vẫn còn ẩm ướt, đóng một lớp bùn khá dày rất dễ trơn trượt, ở giữa cồn không có thực vật nào sinh sống chỉ có một chồi cây nhỏ cao chưa đến bắp chân người trưởng thành nở ra một đoá anh đào màu vàng.

Tám chín phần đó là mắt trận tiếp theo.

Goo Seon nói: “Chúng ta cần có một con thuyền bơi ra giữa hồ. Quanh đây cũng có vài khúc cây rắn chắc, để ông đây làm một chiếc”

Nam Soo Min đáp: “Em lại thấy ở dưới hồ có rất nhiều đá ngầm nên cẩn thận một chút kẻo thuyền bị va chạm”

Hả?” Yoohyeon khó hiểu hỏi: “Đá ngầm? Em cũng từng ở dưới hồ giống như mọi người sao không thấy?”

“Có chứ! Nhiều là đằng khác!” Goo Seon quay sang hỏi Lee Eun Hee thì cô gật đầu đáp rằng mình cũng thấy.

“Chắc là em nhìn nhầm…” Yoohyeon cười trừ. Một lát sau đợi Gahyeon thức dậy Yoohyeon cũng hỏi em có thấy đá ngầm dưới hồ không Gahyeon cũng bảo là có.

Đó là sự sợ hãi - thứ chi phối toàn bộ không gian ở đây.

Trong lòng mang nỗi sợ, ai càng sợ đá ngầm xuất hiện càng nhiều.

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ