Chương 52

57 11 8
                                    

Nhìn kỹ một chút, quả thật là có vài phần giống giống.

Yoohyeon xua tay: "Chắc là người giống người thôi. Chỉ huy trưởng họ Park mà"

Khi nhìn thấy tấm ảnh đó, suy nghĩ về 'gương mặt giống nhau' đã hiện lên trong đầu Siyeon, nhớ lại chuyện cũ nên có chút không vui, sau đó xâu chuỗi lại mọi suy luận rồi nói: "Hai người còn nhớ Quỷ Da chứ? Kẻ ký khế ước với con quỷ này sẽ có khả năng biến thành bất kỳ gương mặt nào mà kẻ đó chạm vào"

Ngưng một chút, Siyeon lại nói: "Vậy nên, rất có khả năng Nam Soo Min đã lập khế ước với con quỷ đó, hắn trốn sau cánh cửa, chờ đến khi có người mở cửa nhà kho ra sẽ chạm vào người đó, thành công ngụy trang thành gương mặt khác, thừa cơ trốn ra ngoài, kế tiếp vẫn dùng mánh khoé đó rồi đến chỗ này cứu Choi Ji Han"

"Không ai thấy kỳ lạ khi có tận 2 người giống nhau sao?" Gahyeon hỏi

"Hoặc là... Nam Soo Min đã chạm vào người một ai đó trước khi bị nhốt, sau đó đợi đến khi có người khác mở cửa phòng thì sẽ dùng gương mặt đã chạm vào đó để trà trộn và thoát ra..."

"Vậy còn 16 người bị mất tích khác?"

Siyeon lắc đầu: "Chưa rõ, chúng ta cần điều tra thêm" cô nhìn Yoohyeon không nói lời nào mắt hơi cụp xuống, liên tục sờ môi, hồ đang lo lắng điều gì đó, Siyeon khoác tay lên vai Yoohyeon: "Sao thế?"

"K-không có gì... chỉ là cảm thấy hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản thật sự rất tội nghiệp" Yoohyeon gượng cười, gỡ tay Siyeon ra khỏi người mình: "Kế tiếp chúng ta đi gặp ông Choi đúng chứ? Xong việc ở đây rồi đi thôi!"

Dứt lời, Yoohyeon đi thẳng một mạch ra khỏi nhà kho cũ, đi được một đoạn khá xa, cô đứng dựa cột nhà, ôm ngực hít thở thật sâu.

Siyeon và Gahyeon vẫn đứng ở trong nhà kho nhìn bóng lưng Yoohyeon cho đến khi bị những bụi cây trong vườn che khuất khỏi tầm mắt, ánh mắt cả hai tình cờ chạm nhau dường như có chung một suy nghĩ nào đó.

Trong phòng khách.

Nghe nói trước kia ông Choi Tae Ha từng làm Thợ săn quỷ tự do nên rất am hiểu về loài quỷ.

Khi được hỏi về lý do cấm con gái và Nam Soo Min quen nhau, ông ta đáp: "Ban đầu tôi không có ý định ngăn cản, nhưng thằng nhóc Nam Soo Min kia cứ nhất quyết đi theo cái nghề thập tử nhất sinh chết tiệt đó! Nó xảy ra chuyện gì thì con gái tôi chẳng phải trở thành goá phụ à?"

Choi Tae Ha thở dài: "Ai mà chẳng lo cho tương lai của con gái mình chứ?"

Cả ba vô cùng đồng cảm đều thầm gật gù đồng ý.

"Nhưng ông nhốt chị ấy vào cái nhà kho mịt mù đầy ruồi, bọ, gián, rết kia, thật sự có chút..." Gahyeon nuốt hai chữ 'nhẫn tâm' vào trong bụng.

"Tôi biết chứ, nhưng không làm vậy làm sao nó biết sợ mà lui được?" Choi Tae Ha xoa mi tâm, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau trông có chút bực bội.

Gahyeon không biết nói gì với cách dạy dỗ có phần hơi quá tay này. Trước đó, cô còn nghe kể rằng ông Choi từng vì chuyện này giận đến mức phát điên, xách dao đến gặp Nam Soo Min đòi giáo huấn một trận, may là gia đình kịp thời ngăn cản nếu không đã xảy ra án mạng...

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ