Chương 69

23 8 0
                                    

Nằm im chờ chết trên đống đổ nát.

Không một ai bên cạnh.

Chết trong sự cô đơn.

Cảm giác này thật khó chịu.

Bora đột nhiên ngồi bật dậy, xương sống truyền đến tiếng rắc giòn tan. Đúng là đau chết đi được. Bả vai truyền đến cảm giác có gì đó rung rung như điện thoại reo chuông. Cô cởi áo khoác trên người ra, thò tay vào trong túi áo lấy ra một viên đạn màu bạc, đó chính là mảnh thịt Quỷ Súng.

Bora đỡ trán chợt nhớ ra mình cũng có mang theo một mảnh thịt Súng  cất vào tủ đựng quần áo cạnh giường bệnh. Hy vọng cảnh sát hay đồng đội của cô sẽ tìm thấy nó.

Cô nhìn mảnh thịt Súng trong tay, từ tận sâu trong tim nảy lên một tia hy vọng, cô muốn dùng thứ này lần tìm mảnh thịt khác, nếu may mắn sẽ gặp đồng đội, nếu xui xẻo sẽ gặp con quỷ nào đó hoặc thậm chí là…

Bora lắc đầu bác bỏ khả năng đó, Sung Min Hoon chắc chắn đã cao chạy xa bay tội vạ gì ở cái nơi quái quỷ do chính hắn tạo ra này?

Bora xắn ống quần lên thành nhiều lớp như một miếng bảo vệ đầu gối để khi bò đỡ đau hơn, rồi nhặt một thanh gỗ trong đống đổ nát làm gậy, di chuyển bằng đầu gối đi ra khỏi phòng.

Trước mắt là dãy hành lang rộng và dài, bên trái có tín hiệu, bên phải cũng có tín hiệu chỉ là tín hiệu bên phải mạnh hơn một chút. Cô không ngờ là có nhiều người giữ thứ này ở đây thật. Không biết bên nào là đồng đội bên nào là hiểm nguy. Bora ném gậy trong tay chọn bừa. Kết quả gậy ngã sang bên trái.

Tiếng gậy gỗ gõ lộp cộp trong không gian từ từ bước đi nghe thật cô độc.

Cũng may hai chân không chảy máu nữa, không thì nhìn vệt máu chảy một đường dài đến khi cô thành cái xác khô sẽ khó coi lắm…

Đi hết hành lang, rẽ phải sẽ đến một cửa thoát hiểm. Bora đứng trước cửa, ngước đầu lên nhìn, lấy gậy thọc chốt cửa mở ra. Bỗng một làn gió lạnh thổi ào qua làm tung bay mái tóc đen uốn nhẹ bay lượn phấp phới, cô lấy tay che mặt chống gậy lết ra ngoài.

Đây là sân thượng.

“Aissi!!!” Bora chửi thầm: “Sao tên đốn mạt này lại ở đây? Đầu óc có vấn đề hay sao mà không lo chạy ra cảng biển Busan vượt biên đi! Muốn hù chết bà đây à?” 

Sung Min Hoon tựa lưng vào bồn chứa nước trên sân thượng, khoác một chiếc áo blouse, hắn ngẩn cao đầu liếc nhìn viên đạn trên tay cô.

“Cái tên chết tiệt này! Sao mày lại có nó?” Cô đang nghĩ không phải là tên này trộm đồ của cô đó chứ

“Tao thấy nó trong ngăn kéo của mày đó con khốn!”

“Phường trộm cắp!”

“Thì sao?” Sung Min Hoon chưa quên món nợ cũ, hắn bẻ cổ rắc một tiếng, nghiêng đầu lạnh lùng nói: “Trùng hợp quá. Chuyện mày dám đâm tao, tao chưa bỏ qua đâu?”

Cô cười nửa miệng: “Không phải mày thấy trước tương lai à? Sao lúc đó không chịu chạy đi?” 

Mánh khóe của con mắt phải có khả năng nhìn thấy Tương Lai này của hắn không quá khó đoán. Đúng là Sung Min Hoon có thể nhìn trước 5 giây tương lai tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Nó chỉ tự động kích hoạt khi hắn gặp nguy hiểm hoặc khi hắn chủ động muốn thấy. Ngoài ra trong lúc chiến đấu, nếu hắn cứ chăm chăm nhìn tương lai mà không chú ý đến hiện tại thì rất dễ mất tập trung, huống chi tính luôn thời gian hắn thấy được tương lai thì ở thực tại đã trôi được thêm vài giây. Sung Min Hoon chỉ là con người không phải thần thánh có thể tách rời phân tán sự chú ý của não điêu luyện đến mức vừa nhìn tương lai đoán trước đòn tấn công của đối thủ vừa điều khiển tay chân ở hiện tại chống trả thuần thục được.

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ