Chương 61. Lời hứa

27 8 8
                                    

Siyeon cất con dao vào trong túi, vội vã ngồi xổm xuống nhìn cổ chân phải đang phồng rộp vì bỏng của Bora: “Chị thành ra bộ dạng này đúng là hiếm gặp thật!”

Bora ngã lưng vào tường, im lặng không đáp, nhìn Siyeon vặn chai nước suối nhỏ trong túi đang rửa vết thương cho cô, tò mò hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Là đám cảnh sát gọi đến” Siyeon nhẹ nhõm trong lòng nhưng không thể hiện ra: “Ngoài ra còn có vài Thợ săn khác. Bọn họ đang tìm chị từ tối hôm qua đến giờ”

Siyeon xé ống quần trái dính máu của Bora, tiếp tục rửa vết thương, lẩm bẩm phải chi có thuốc sát trùng ở đây. Bora nghe vậy móc trong túi áo lấy ra lọ thuốc nhỏ.

Siyeon chẳng buồn hỏi nó từ đâu mà có, chỉ chú tâm việc mở lọ thuốc ra, nhỏ vài giọt lên vết thương hai chân, sau đó cởi áo khoác của mình xé hai mảnh vải dài vừa băng bó vết thương vừa nói: “Đau thì cứ la lên, không cần chịu đựng”

Lúc trước nhìn tai sói của Quỷ Sói vô cùng chướng mắt, bây giờ Bora nhìn kỹ lại trông rất buồn cười. Cô chưa bao giờ thấy tai rủ xuống kể cả những lúc bình thường. Không biết trông sẽ như thế nào?

Bora nhắm mắt thở ra một hơi, có những chuyện đã là quá khứ. Xa tận chân trời nhưng không gần ngay trước mắt. Mọi chuyện cũng đã qua, cô chỉ tiếc nuối duy nhất một điều…

“Nhìn ta làm gì? Lạ lắm à?” Siyeon không ngẩng mặt lên, đang cặm cụi băng bó vết thương.

“Không có gì, chẳng qua sực nhớ ra ta nợ Minji một chầu kem”

“Vậy à! Thế thì nhanh thoát khỏi đây ngày 5 tháng sau đi hẹn chị ta nữa”

Bora trầm ngâm không đáp, cô thất thần nhìn Siyeon rồi rũ mi mắt. Mãi sau ậm ừ vài câu: “À ừ phải hẹn cậu ấy”

“Xong rồi, tạm thời ngồi yên đi. Chị mà cử động vết thương lại rách ra” Siyeon phủi tay, tiện thể giải thích tình hình cho Bora, không quên nhẹ nhàng khoác áo của mình lên người cô: “Không cần cảm ơn!”

Bora nắm chặt bâu áo, cười khẩy đáp: “Mấy hôm nay con bé Yoohyeon như trúng tà ăn nói bỏ hết kính ngữ với ta chắc chắn là bị ngươi dạy hư!” 

“Quá khen!” Dừng một chút Siyeon nói: “Không rõ lắm, dạo này Yoohyeon rất lạ. Mỗi lần tham chiến đều chọn cách cực đoan nhất”

“Ý ngươi là sao?”

“Đồ ngốc đó chiến đấu như thể muốn tự sát vậy…”

“Một cô nhóc mới tròn 18 đã trải qua đủ loại nỗi đau mất người thân… ta hy vọng con bé không làm gì dại dột”

“Cả chị nữa… sao lại liều lĩnh quá vậy hả?”

Bora lảng tránh ánh mắt kiên định đó, cô nhìn sang một bên, tay vẫn nắm chặt áo khoác, sau đó cúi đầu xuống không rõ là tâm trạng gì.

“Thôi bỏ đi… bình an là được” Siyeon nhìn hai cây nạn của Bora không biết lấy được từ phòng thiết bị y tế nào. Lại sờ bả vai của Bora: “Chống nạn đi một đoạn dài như vậy, vai chị chắc mỏi lắm. Để ta cõng chị”

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ