Ngoại truyện 1: Ấn tượng ban đầu

118 12 39
                                    

Lần đầu tiên ta gặp nhau, em vẫn mang bộ dạng lạnh lùng như thế. Em cứ lúc nào cũng lao đầu vào nhiệm vụ chưa từng dành chút ngày nghỉ nào cho bản thân.
------

Kim Minji chưa từng gặp Han Dong bao giờ, tất cả những gì cô biết về Han Dong cũng là từ lời đàm tiếu từ những người đồng nghiệp. Họ truyền tai nhau rằng Han Dong rất khó gần và vô cùng bất kính với tiền bối, hơn nữa 'thiên tài xuất chúng' đó không xem ai ra gì. Dần dần, chính cô cũng bất giác tin theo những lời truyền miệng điêu ngoa kia.

Lần đầu tiên Minji gặp Han Dong là ở văn phòng của Chỉ huy trưởng. Lúc ấy, Han Dong vừa làm xong nhiệm vụ trở về, Minji vẫn còn nhớ rõ Han Dong lúc đó mình đầy thương tích, đôi mắt sắc lẹm tựa một lưỡi dao găm, lạnh lùng không một tia cảm xúc. Han Dong xem Minji vừa mới bước vào phòng như người vô hình, cứ thế xoay lưng bỏ đi.

Minji không phải người quá câu nệ lễ tiết, nhưng nếu đổi lại là Bora thì cậu ấy đã túm cổ áo Han Dong lại 'giáo huấn' một trận từ lâu. Minji nghe nói Han Dong có một người em gái trạc tuổi Yubin, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Minji chợt nghĩ có khi nào Han Dong giống như Yubin, lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh trừ bạn bè và gia đình ra không?

Những lần khác khi gặp Han Dong cũng thế, thứ ánh mắt kiên định và khóe môi chưa bao giờ cong lên ấy thật khiến người ta có cảm giác xa cách. Càng biết thêm về Han Dong, cô càng muốn tò mò kết bạn với vị hậu bối này hơn.

Cho đến một hôm, vào một ngày cuối tuần tẻ nhạt nọ. Minji bắt gặp Han Dong đang tập luyện một mình ở trong khu rừng phía sau trụ sở. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lăn dài từ mang tai xuống cằm, rồi xuống cổ, có khi xuống tận xương quai xanh. Minji cắn chặt môi, hai tay che miệng không rõ là cảm xúc gì. Cô lại ngẩng đầu lên, ngửa ra thở phù một hơi, lấy tay quạt quạt cho hạ hỏa. Kế tiếp lại tự mình khó hiểu mà đỡ trán, lắc lắc đầu rồi quay về.

Minji ngồi trên xe buýt xoa xoa thái dương, đầu óc quay cuồng lúc nào cũng hiển hiện hình ảnh nụ cười đó - nụ cười mãn nguyện khi 'tu thành chánh quả' của thiếu nữ kia. Đáng lý ra cô không nên đi dạo quanh ngọn núi đó, để rồi đêm nay không ngủ được vì nụ cười rực rỡ như ánh ban mai kia.

Han Dong như một chiếc hố cát khiến Minji càng lún càng sâu, không có cách nào thoát ra được. Cô rất tò mò về con người này, tò mò về tất cả mọi thứ. Chưa bao giờ cô muốn kết thân với ai đến thế.

-----

"Minji! Minji! Kim Minji! Cậu có nghe tớ nói không hả? Ya!"

"Hả? Hả? Chuyện gì?", Minji giật mình, ba hồn bảy vía trở về sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ

"Yubin đi dã ngoại với lớp hai ngày một đêm rồi"

"Heol, thích thật nhỉ! Lâu rồi tớ chưa được đi chơi!",

"Cậu muốn đi biển không?"

"Cậu dẫn tớ đi hả?"

"Không hẳn, tớ được giao nhiệm vụ hướng dẫn đám tân binh loắt choắt đi săn quỷ ở biển Eurwangni, Incheon. Mà hôm đó tớ lỡ hứa tham gia hội thao tại trường với Singnie rồi! Cậu đi giúp tớ nhé!"

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ