Chương 48

51 10 13
                                    

"Một ngày mưa tầm tã, chúng tôi đứng trước một ngôi mộ cúi đầu hành lễ. Tôi che ô cho cậu ấy - người phụ nữ mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, cậu ấy không khóc nữa ánh mắt thất thần đã đau lòng chấp nhận sự thật. Tôi tiến đến bên cạnh cậu ấy, ôm thật chặt vào lòng. Cậu tựa vào vai tôi, nhắm chặt mắt lại. Cậu đã vất vã rồi, bạn của tớ!

Mưa bắt đầu nặng hạt, cùng với những cơn gió đông lay chuyển cảnh cây mang chút không khí man mác buồn của một tang gia. Một cô gái chưa tròn đôi mươi đang quỳ trước mộ của chị gái mình, đôi mắt cô gái ấy đỏ ngầu như ánh lửa, dòng nước mắt hòa vào cơn mưa như trút nước. Ngón tay cô bấu chặt đùi mình không ai biết được cô ấy đang hận bản thân không bảo vệ được chị gái hay hận không thể tự tay giết chết kẻ thù hại chết người thân duy nhất của mình.

Tôi chỉ biết không khí thật ảm đạm

Tôi rũ mi mắt, lồng ngực nhói đau. Có lẽ sau buổi lễ tôi sẽ tìm một chỗ thật kín đáo lặng lẽ khóc một mình...

Đồng đội của tôi đã ra đi thật sự quá nhiều..."

---------------

"Xin nghỉ phép?"

Jung Heo Ji gãi đầu đáp: "Đúng vậy, Kim Minji nhờ tôi đưa đơn xin nghỉ phép này cho anh. Có lẽ cô ấy vẫn chưa vượt qua được cú sốc đó"

Park Min Hak có chút đồng cảm: "Ừm, cứ duyệt đi. Chiến dịch vừa rồi Đội 7 làm rất tốt, cứ để họ nghỉ ngơi"

Jung Heo Ji đột nhiên cúi đầu, trịnh trọng nói: "Tôi thành thật xin lỗi!! Chúng tôi đã tìm kiếm quanh đảo suốt một tuần mà không thu được mảnh thịt nào thưa Chỉ huy trưởng"

"Không sao, các anh đã làm hết sức mình rồi"

---------------

Mỗi một nhiệm vụ, mỗi một chiến dịch, chỉ cần bình an vượt qua đối với Thợ săn quỷ đã là điều hạnh phúc. Nhưng tất cả bọn họ đều biết trận địa nào, cuộc chiến nào đều có những đồng đội xấu số hi sinh. Đã hai tháng trôi qua kể từ chiến dịch ấy, nhịp sống tẻ nhạt cùng vòng lặp luẩn quẩn đi tuần và giết quỷ của các Thợ săn quỷ cứ thế tiếp tục trôi.

Các nạn nhân bất hạnh thì lại không may mắn như thế, họ vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần và vẫn đang ngày ngày điều trị nỗi ám ảnh tâm lý quần quật. Có những người hôm nào cũng gặp ảo giác, cũng có những người bị ác mộng bủa vây. Chỉ huy trưởng ắt hẳn rất đau đầu về chuyện này, nhất là bịt miệng truyền thông.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi kết thúc chiến dịch đó. Người ta tìm thấy xác của Kang Joon Ho dưới chân cầu Mapo bắt ngang con sông Hàn, thi thể vốn đã không còn nguyên vẹn, phải xác định bằng chút DNA ít ỏi mà hắn còn lưu lại trong lúc từng làm việc ở Cục Bảo An.

Kang Eun Young vẫn chưa thấy tung tích, họ đồn nhau rằng chính ả ta đã ra tay sát hại anh trai ruột của mình. Thật tàn độc.

Văn phòng và cục cảnh sát bị hủy hoại do bom đạn đã được tu sửa trở lại nhưng thiệt hại về người thì không thể nào đền bù được...

Lại thêm một tháng nữa, nỗi kinh hoàng nối tiếp sự hoảng loạn, hai Thợ săn quỷ Lee Hyun Sung và Lee Eun Hee lần lượt hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Các quan chức cấp cao trong Cục bắt đầu lo sợ, bọn họ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp đề nghị tiến cử một Thợ săn cấp S mới để ổn định lòng dân.

Một người đập bàn lớn tiếng chỉ trích: "Thật nực cười. Thứ mấy lão già các ông cần là con chó bán mạng chứ gì? Ổn định lòng dân? Nghe thật ngu xuẩn!"

Một người khác lưng tựa ra ghế, vừa ngoáy lỗ tai có chút bê tha, nói: "Ông thì biết cái gì? Bảo vệ khu II mới là quan trọng!"

"Các ông nói nghe thì dễ lắm. Hiện tại làm gì có Thợ săn nào đủ sức đảm nhận vị trí đó!"

Một người khác phát biểu: "Tôi biết có một người đảm nhận được vị trí đó"

"Ông tính đề cử cái gã phản bội đã chết kia à?"

"Không! Là Jung Heo Ji"

Một gã bác bỏ: "Nhiệm vụ chính của cậu ta là thu thập mảnh thịt Súng. Không thích hợp đến khu II"

"Yoon Minji thì sao?"

"Ông không biết sao? Cô ta là Thợ săn quỷ duy nhất không ký khế ước với quỷ đấy?"

"Cô ta mạnh đến mức không cần đến sức mạnh của quỷ chẳng phải quá thích hợp sao?"

"Nhưng Yoon Minji rất hận loài quỷ, không khéo cô ta sẽ giết sạch số quỷ mà chúng ta bắt được trong khu II"

Người đàn ông đập bàn vừa nãy nói: "Yoon Minji không được, vậy thì Kim Minji?"

Park Min Hak luôn giữ im lặng từ đầu cuộc họp đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi tán thành!!"

Một lão hói đầu khác liếc trên liếc xuống có ý châm chọc: "Tôi lại thấy cứ để Chỉ huy Park đảm nhận vị trí đó đi! Nếu cậu không phiền chúng tôi có thể tiến cử vị trí Chỉ huy trưởng cho người khác"

Thừa biết bản thân không được lòng cấp trên vì nhiệm vụ KT-102 năm ngoái. Park Min Hak cười khẩy, bỏ ngoài tai lời khiêu khích của lão ta

Lão tức giận, đập bàn quát: "PARK MIN HAK!!!!"

Vị quan chức ngồi bên cạnh vội can ngăn: "Ngài bình tĩnh đã"

Lão ta mãi mới chịu ngồi xuống, vị quan chức đó lấy khăn lau mồ hôi nhễ nhại trên trán sau đó dõng dạc nói: "Bây giờ nếu không còn ý kiến nào nữa chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu. Việc này không thể quyết định qua loa, mong các vị suy nghĩ thật kỹ"

---------------

Tối hôm đó, bầu trời đen kịt không lấy một ngôi sao, ánh trăng mờ ảo cuối tháng cũng bị mây che đi mất. Kim Minji một mình đứng ở ban công hóng gió, nhìn thấy bầu trời u ám kia có chút mất nhã hứng. Cô hít một hơi thật sâu liên tục nhìn đồng hồ như trông đợi thứ gì đó. Kim Minji nhấp một ngụm ca cao, sau đó nhấc điện thoại lên cố tình bật loa ngoài

[Alo! Chúc mừng cô được tiến cử thăng cấp thành công Đội trưởng Kim!]

Gương mặt lạnh lùng của cô nở một nụ cười bí hiểm:

"Cảm ơn anh đã đề cử tôi! Chỉ huy Park!"

Cô dập máy, chỉnh lại những lọn tóc bay trong gió nhớ lại những gì Han Dong viết trong quyển sổ về khu II. Kim Minji nốc cạn cốc cacao, thô bạo vò nát chiếc cốc giấy vứt vào thùng rác. Lại nhấc điện thoại lên quay số:

"Cuối cùng ngày này cũng đến! Em yên tâm! Chị nhất định sẽ trả thù cho em!"

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ