Chương 51

57 11 11
                                    

Sáu tháng sau

Rạng sáng, ở một ngôi làng nào đó cách Busan 2 tiếng đi tàu điện ngầm.

Một thiếu nữ tóc đen nhánh cắt ngang vai, gương mặt tròn tròn búng ra sữa trông giống một học sinh trung học, trên lưng khoác một chiếc ba lô đen nhỏ đựng vài vật dụng cá nhân đang không ngừng quay lại sau lưng nhìn hai người đồng đội đi không ngừng thúc giục:

"Hai chị cố lên, sắp đến cổng rồi!" Gahyeon chỉ vào bảng hiệu to đùng ở trên đầu ghi chữ 'Làng Mujigae'

Thiếu nữ tóc dài màu hạt dẻ, mặc áo sơ mi trắng vest đen uể oải lấy tay quạt quạt đáp: "Ơn trời, cuối cùng cũng tới" Yoohyeon khom lưng xoa bóp đầu gối đang nhức mỏi của mình, sau đó xắn tay áo lên: "Cái ngôi làng quái quỷ này! Nằm sâu tận trong hẻm núi hại chúng ta phải cuốc bộ tận một tiếng rưỡi... oái"

Siyeon một tay đang giữ chiếc mũ phớt che đôi tai sói không bị gió cuốn đi, sau đó một tay còn lại túm lấy áo Yoohyeon xách lên. Hai tay hai chân Yoohyeon rũ rượi như miếng vải, đầu gục xuống mặc cho bản thân bị xách đi như một chiếc giỏ không hơn không kém.

Dọc theo con đường nhỏ vào thẳng trong làng, hai bên đường là những cây ngô cao sừng sững tạo thành một hàng dài, những người trong làng đi ngang qua cũng chào hỏi họ rất nhiệt tình.

Đi được năm phút, ngược hướng với bọn họ là một người đàn ông cao to, nhìn vào trang phục đang mặc trông giống như một linh mục, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tai ương sắp đến rồi... Tai ương sắp đến rồi... Chúa Trời đang nổi cơn thịnh nộ..."

Hốc mắt ông ta rất sâu như người bị mất ngủ lâu năm, tròng mắt đen kịt như người mất hồn, đôi môi thâm đen. Cả ba chưa kịp phản ứng đã thấy ông ta không rõ vô tình hay cố ý mà đụng phải vai Gahyeon.

Siyeon nghiến răng, quát: "Nè lão già! Xin lỗi mau!"

Vừa được Yoohyeon đỡ dậy Gahyeon đã nhón chân lên vội bịt mồm Siyeon, ai lại đi bắt người lớn tuổi xin lỗi cơ chứ: "Cháu không sao ạ! Thay mặt chị ấy xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông!"

Người đàn ông không đáp, chỉ liếc nhẹ cả ba sau đó tiếp tục vừa đi vừa lẩm bẩm.

Siyeon gở tay Gahyeon ra nhíu mày:

"Không sao chứ?"

"K-không em không sao"

"Lão già kỳ quặc này!" Siyeon bẻ khớp tay rôm rốp

Yoohyeon cảm thấy người này rất quen mắt, cuối cùng cũng nhớ ra là gặp ở đâu: "Ông ta chính là linh mục trừ tà nổi tiếng thường hay xuất hiện trên báo"

Gahyeon thắc mắc: "Linh mục trừ tà?"

"Đúng vậy, cũng có thể nói ông ấy là một Thợ săn quỷ tự do"

"Lũ Thợ săn tự do chúng ta gặp phải chả có ai là bình thường chắc!" Siyeon nghĩ bụng trông lão già đó còn giống quỷ hơn mình.

Trong phòng khách nhà trưởng làng Mujigae.

Nghe nói ông Choi Min Hyung đã giữ chức trưởng làng hơn 20 năm, suốt hai thập kỷ đó chưa từng xảy ra chuyện kỳ quái nào, thậm chí người dân trong làng còn chưa từng bắt gặp phải quỷ, chẳng bù cho chốn đô thị tấp nập như Seoul gặp quỷ như cơm bữa.

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ