Chương 19

68 12 5
                                    

21 giờ đêm, văn phòng Đội 7 ở Trụ sở Cục Bảo An Seoul

Kim Bora lười nhác xử lý một chồng báo cáo đền bù thiệt hại trong các chiến dịch vừa qua. Yubin xong từ sớm nên đã về trước: "Tài liệu bên chị nhiều quá có cần em làm giúp không?"

"Uầy, không sao không sao. Nhiêu đây nhằm nhò gì được chị đâu cưng. Em cứ về sửa soạn tới Busan trước đi. Tụi Minji đang đợi đó"

"..."

Bora xoa bóp bả vai, kể từ lúc Yubin đi Busan đã hai ngày rồi, biết thế đã nhờ Yubin giúp một tay, Bora nổi hứng đột nhiên nhìn xung quanh, cô chợt rùng mình vì văn phòng vắng lặng không lấy một ai.

Có cơn gió se se lạnh từ đâu đến, luồng qua khe cửa sổ thật làm cho người yếu bóng vía như Bora sợ chết khiếp.

Nhớ lại năm ngoái, cô từng cùng Siyeon lúc sinh thời và Minji đi bắt Quỷ Dơi ở trong rừng. Cũng có những cơn gió lành lạnh như thế này thổi qua, nhưng lúc đó trăng không khuyết như hiện tại mà tròn trịa mờ mờ ảo ảo, chiếu xuyên qua những tán lá cây trong rừng, cứ hễ gió lên là những bóng của những tán cây đó lại đung đung đưa đưa như những đóm ma trơi trên mặt đất vô cùng quỷ dị.

Bora khẽ rùng mình, cô quay sang hỏi: "Minji à, chúng ta... tới chưa vậy?".

Chậc, Bora sốc cả kinh vì đã lỡ đi lạc mất. Cô không dám cất tiếng gọi vì sợ Quỷ Dơi nghe thấy, hoảng loạn không biết nên đi tiếp hay quay lại, cô theo quán tính nhìn xung quanh toàn cây là cây, tiếng cú đêm đột nhiên kêu thất thanh, cô nhảy dựng lên không nhịn được hét một tiếng:

"Eommaaaa*....ưmm"

(*) Eomma: má ơi

"Suỵt!" Siyeon từ đằng sau dùng tay bịt chặt miệng Bora lại, khẽ vào tai cô.

Bora nhận ra âm thanh quen thuộc, cô xoay người lại ôm chặt lấy Siyeon khóc không ra nước mắt

"Hu hu, Siyeon à chị sợ lắmmmm huhu"

Siyeon cao hơn Bora nửa cái đầu, nhẹ nhàng xoa đầu chị bảo: "Không sao đâu, có em ở đây rồi"

Bora tựa mình ra ghế, bất chợt đưa tay lên sờ sờ tóc, cảm nhận lại hơi ấm từ lòng bàn tay dịu dàng đó. Bora nhìn lòng bàn tay của mình, hai hàng lông mi thanh lịch rũ xuống. Người đã không còn, tất cả những thứ này chỉ còn là dĩ vãng

Cô ngắm mái tóc mình trong gương trên bàn làm việc. Năm ấy, mái tóc của cô có máu đen tuyền uốn lọn không đỏ nhạt như bây giờ. Mái tóc của người cũng đen mượt như thế, nhưng hiện tại chỉ còn lại sắc màu bạch kim lạnh lùng vô tâm.

Cơn gió lạnh lại thổi qua, Bora vẫn đang tựa đầu lên chiếc ghế xoay, thiếp đi lúc nào không biết. Những câu nói trong đêm hôm ấy lại văng vẳng trong giấc mơ của Bo Ra.

"Kim Minji! Trả lời tớ!!! Rốt cục chuyện đó là sao??"

"Tin hay không là tùy cậu, tớ không còn gì để giải thích"

"Yubin, em nói cho chị biết!!! Minji đang đùa chúng ta đúng không???"

"Lee Yubin!!! Lee Yubin"

Bora tỉnh giấc, bây giờ là 3 giờ sáng. Cô xoa xoa ấn đường, ai đó đã đắp chăn bằng áo cho cô. Bora ngửi thử, là mùi nước hoa của Minji. Cô vội đứng dậy chạy ra trước cửa văn phòng xem thử là ai. Cô lao công thấy Bora chạy vụt ra được một phen hú hồn. Cô thở hồng hộc hỏi cô lao công có thấy ai ra vào văn phòng không, cô lao công:

"Không, cô không có thấy. Mấy người trẻ như cô cậu đừng thức khuya làm việc quá, có hại cho sức khỏe lắm"

Bora cảm ơn cô lao công, rồi trở lại vào bàn làm việc. Bora thầm nghĩ Minji đang ở Busan, dĩ nhiên không phải là Minji đắp, càng không phải Yubin, người duy nhất còn ở Seoul mà có thể tùy tiện lấy áo khoác của Minji chỉ có thể là... coi sói đó"

--------------

Siyeon cũng phải ở lại viết báo cáo nên chưa đi Busan được, trước khi đi Minji chỉ dặn Siyeon tự hâm nóng đồ ăn trong tủ lạnh, ở văn phòng nhớ ngoan một chút, không được chọc Yubin với Bora giận. Lần nào cũng véo má Siyeon một cái rồi mới đi.

Con sói đó không thích đến văn phòng chút nào, vì lần nào đến cũng chạm mặt Bora. Vừa nhớ lại vết thương cũ vừa không khống chế được nhịp tim thành ra vô cùng khó chịu.

Yubin và Minji lúc trước cả nhìn còn không thèm nhìn cô nhưng không hiểu sao giờ Yubin lại chào cô rất lễ phép, Minji nữa thì lại dịu dàng một cách bất thường, đối xử với Siyeon như một đứa em gái ruột thịt còn hơn Han Dong đối với Yoohyeon. Yubin làm cô e dè, Minji làm cô sợ, còn Bora làm cô khó chịu.

Tối hôm đó, trời rất lạnh, Siyeon ghé văn phòng lấy giùm Minji tập tài liệu bỏ quên.

Xoạch, cô vừa mở cửa ra thì vội vàng đóng lại, lưng áp vào cửa ngồi xổm co người lại, hai tay ôm chặt lấy lồng ngực trái đang thổn thức không ngừng. Quỷ Sói vốn không có hỉ ái ố** không biết cảm giác này là gì, chỉ nghĩ rằng cảm giác này chắc chắn ảnh hưởng từ ký ức của chủ cũ của nó tác động lên. Thật không biết, đã gây thù chuốc oán gì với Kim Bora.

(**Quỷ Sói có nộ: thịnh nộ)

---$---

- Cập nhật tuổi DC:
+🐰: 21
+🐣: 21
+🐺: 20
+🐱: 19
+🐶: 18
+🐼: 18
+🦊:16

- 🐣 từng kể 🐶 thời MINX (17; 18 tuổi) cao bằng mình

- Trong CSM có nhiều học sinh trung học làm Thợ săn quỷ lắm nên không cần ngạc nhiên về tuổi của 🦊 đâu :))

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ