Chương 12

78 15 11
                                    

Con gái của ông xưa nay rất nhút nhát và ít nói, kể từ khi vợ ông mất thì con bé lại càng ít nói hơn. Một tuần ở nhà con bé chỉ chào hỏi ông và bà nội rồi im bặt, chẳng khi nào chủ động bắt chuyện trước.

Ở trường, Han Dong cũng rất ít khi giao tiếp với bạn bè và thầy cô trừ khi giáo viên gọi phát biểu. Nhận nuôi Yoohyeon vừa có cơ hội chăm sóc đứa trẻ đáng thương này vừa có thể kiếm được người chơi cùng Han Dong giúp con bé cởi mở hơn.

Han Dong vẫn trốn sau lưng bà nội, bà vỗ dành cháu ra chào Yoohyeon. Cụ hỏi:

"Này cháu bé, cháu tên gì?"

Yoohyeon trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rốt cục cụ bà hỏi gì, cuối cùng cô đánh liều một phen:

"Yoo Yoo"

"Cháu tên Yu Yu sao, dễ thương quá"

(*) phát âm Yu Yu gần giống Yoo Yoo

Yoo Yoo là tên ở nhà của Yoohyeon. Vì cha mẹ Yoohyeon toàn gọi thế nên cô thuận miệng nói đại. Nghe gọi là Yoo Yoo đối với đứa trẻ ấy cũng thân thuộc hơn tên thật: Kim Yoohyeon của mình.

Nghe cụ bà lặp lại từ Yu Yu, Yoohyeon nghĩ là mình đoán đúng rồi, cô đang suy nghĩ có nên nói mình họ Kim không hay là sau này sử dụng họ của ông Han.

"Sau này, con họ Han nhé Yu Yu?" ông Han xoa đầu Yoohyeon bảo

Yoohyeon nghe được gì đó "Han" "Han" đoán đại khái là mình sau này sẽ mang họ Han nên gật đầu.

"Han Dong à, chào em đi con, sau này Yu Yu sẽ là thành viên mới của gia đình chúng ta"

Han Dong ngại ngùng không nói gì chỉ chào nhẹ rồi chạy vào nhà. Yoohyeon vẫn chưa kịp chào lại thì người đã đi mất.

----------------

Yoohyeon phải học "lại" tiếng Trung, ông Han dẫn cô bé đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo Yoohyeon vẫn chưa vượt qua được cú sốc ấy nên bị á khẩu tạm thời, phải chịu khó dạy lại từ đầu.

Yoohyeon rất thông minh, chỉ vọn vẹn vài tháng đã chào hỏi và nói được nhiều từ cơ bản. Ông Han rất vui mừng xoa đầu con bảo: "Yu Yu, con nói ba biết con bao nhiêu tuổi rồi?"

Yoo Hyeon xòe 5 ngón tay ra đáp: "5 ạ"

Ông thầm nghĩ: "5 tuổi vậy là nhỏ hơn Dong Dong một tuổi, năm sau là có thể vào lớp 1 rồi. Phải cố gắng dạy cho đứa trẻ này nói rành rọt trước lúc đó mới được"

Luyện nói sẽ hiệu quả hơn nếu có người giao tiếp cùng, cụ bà tuổi đã cao, bản thân ông lại quá bận nên đã bảo Yoo Hyeon hãy nói chuyện với Han Dong nhiều một chút. Vâng lời là vậy, nhưng bẩm sinh cả hai đứa nhóc này đều ngại ngùng ít nói, Yoohyeon cũng không dám đến gần phòng Han Dong huống chi là nói với nhau câu nào.

Đứa trẻ này hiểu chuyện đến đáng thương, Yoohyeon chỉ còn cách vừa xem phim Trung để học nói, ngữ điệu và phát âm, đồng thời cũng coi phim Hàn để tránh quên mất tiếng mẹ đẻ của mình.

---------------

Mấy tháng nữa lại trôi qua, Yoohyeon và Han Dong vẫn chưa chào hỏi nhau câu nào, mỗi lần Yoohyeon lấy hết dũng khí chào chị gái một cái Han Dong chỉ gật đầu rồi trốn vào phòng.

Lúc ăn cơm, cả căn phòng bao trùm trong không khí tịch mịch trừ khi bữa cơm đó có ông Han. Như mọi khi ông thường hay hỏi Han Dong ở trường có vui không, bạn bè có thân thiện không và câu trả lời của Han Dong mọi khi vẫn không đổi "Có ạ", ông quay sang hỏi Yoo Hyeon cô gia sư dạy tiếng Trung có dạy dễ hiểu không thì Yoohyeon cũng đáp y hệt. Sau đó bữa ăn toàn là lời ông kể về một ngày đi làm của mình không có gì khác

"Hôm nay ba gặp được một Thợ săn quỉ mạnh lắm, tốc độ của cô ta phải nói nhanh cực kỳ, ra đòn như vũ bão,.."

Ông kể một hơi về Thợ săn quỷ đó, hai đứa trẻ nghe rất chăm chú, Thợ săn quỷ đúng là ngầu thật.

Những câu chuyện về các Thợ săn quủ được ba kể rất hấp dẫn, ngày nào hai đứa trẻ cũng đợi ba tan làm về rồi kể cho chúng nghe. Chẳng biết tự bao giờ mà chúng cũng muốn sau này lớn lên được ngầu như vậy.

Tuy là thế tình hình Han Dong và Yoohyeon vẫn không khá hơn là bao, về chung nhà cũng đã mấy tháng mà vẫn như người xa lạ. Ông Han thấy vậy liền nhân dịp được nghỉ phép, dẫn hai đứa con đi chơi một chuyến.

---------------

Ba cha con cùng nhau nghỉ ngơi tại một homestay 3 ngày 2 đêm ở Trùng Khánh, nơi này đường chằng chằng chịt chịt tầng tầng lớp lớp như mạng nhện. Ông dặn hai đứa phải đi sát mình kẻo lạc mất.

Cả ba người được nghỉ ngơi trong căn phòng khá rộng rãi, có giường đôi. Một giường để ba tụi nhỏ ngủ và một giường dành cho chúng nó. Chúng còn quá bé nên không cho ở phòng riêng.

Sau một ngày đi tham quan, vui chơi hết đằng đông rồi lại đằng tây đến chiều muộn, nghỉ ngơi xong rồi đi dạo quanh chợ đêm náo nhiệt. Tối đến, về tới homestay trong khi ba đã ngã lăn đùng ra làm một giấc ngon lành tới sáng, thì tụi nhỏ lại bắt đầu bối rối ngại ngùng. Chúng nằm quay lưng lại với nhau không dám nhúc nhích.

---$---

Các bác tới đây vì CSM hay DC nè?

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ