Chương 42

52 11 3
                                    

Nước sắp tràn vào, vách tường mỏng manh sắp không trụ được lâu nữa. Thiếu chủ hiện tại không có ở căn cứ, mấy gã thuộc hạ bèn thông báo chuyện nơi hiến tế sắp bị nhấn chìm trong biển nước cho Kang Do Hyun.

Hắn là thủ lĩnh phân đội C, phụ trách việc bảo vệ căn cứ và người hiến. Gương mặt hắn đầy sẹo, râu ria xuề xòa, đôi mày như dựng đứng lên trông cực kỳ đáng sợ, hắn đập bàn đứng phắt dậy dẫn theo vài tên đến nơi hiến tế và trong số có Park Jung Goo.

Kang Do Hyun hé mở cánh cửa ra, bên dưới là một căn hầm kín có một con quỷ ở trong nối liền nhau bằng một đường hầm dốc hướng xuống. Được xây dựng với mục đích vào được không ra được. Ả Kang Eun Young vừa nảy bảo người ném thang dây xuống nên đã chạy lên từ lâu.

Kang Do Hyun cảm thấy xa như vậy con quỷ đó chắc chắn không thò tay lên được, nên thở phào một hơi. Hắn đá một tên thuộc hạ xuống dưới xem tình hình, nào ngờ tên đó nhanh trí tránh sang một bên làm hắn đá nhầm một tên khác xuống bên dưới. Không ai khác đó là Park Jung Goo.

Với thân thủ thuộc hàng bậc thầy của ông thì bị đá lăn vài vòng chả là gì, ông đứng dậy phủi phủi bụi trên áo bước vào trong. Nước đã tràn tới cổ chân, e là không bao lâu nữa căn hầm sẽ bị áp suất khổng lồ của nước biển bóp nát ra mất.

Kang Do Hyun phía trên không thấy động tĩnh gì sợ, hét lớn: "Ê! Mày còn sống không hả? Trả lời tao coi??". Ông gãi tai không đáp, mặc kệ hắn đoán già đoán non mà đi tiếp.

Ông cất chất giọng trầm khàn mang theo chút lười nhác: "Ồ! Các cô cậu còn sống à?", ánh mắt của ông dời sự chú ý lên con quỷ đồ sộ đang vờn như mèo bắt chuột với Yoon Jin Young và Kang Dong Bin.

"To nhỉ? Chắc đánh đấm cũng khá lắm"

Yoon Jin Young lao đến mừng rỡ như gặp được đấng cứu thế: "Lão tiền bối!!!! Huhu!!! Lão tiền bối!!!!"

Ông cốc đầu cậu một cái: "Ông đây không thích người khác chạm vào người!!". Cậu ngồi một cục ôm đầu: "Ui da huhu"

Yubin dìu Bora lại, chào tiền bối xong rồi tóm tắt tình hình cho ông. Park Jung Goo xoa cằm: "Các cô cậu bịt mắt lại hết đi'

???

"Chúng ta không được phép biết tên loài quỷ đã lập khế ước với ngài ấy. Đó là luật", Yubin giải thích

Ông nhặt vài chiếc khăn bịt mắt vừa nãy họ cũng đeo lên khi bị bắt vào đây: "Vậy đấy, trước tiên phải băm con quỷ đó ra đã, việc còn lại tính sao. Bịt đi"

"Vâng", tất cả đồng thanh. Park Jung Goo gật đầu, ông bắt đầu kết ấn triệu hồi ác quỷ.

Mười phút sau, tất cả đều không nghe thấy âm thanh chiến đấu nữa, Bora chợt hỏi: "Tiền bối! Đã xong chưa ạ?"

Ông gật đầu: "Ừm". Tất cả tháo khăn bịt mắt ra, con quỷ đó đã biến mất không chút dấu vết, trên người Park Jung Goo không dính lấy hạt bụi nào. Thật tò mò không biết thứ ông triệu hồi ra là loại ác quỷ khủng khiếp gì?

"Bây giờ chúng ta thoát khỏi đây bằng cách nào?" Yubin hỏi. Ông đáp: "Bên ngoài có ngư lôi đó, muốn chết à?"

Bora: "Còn cách chui vào miệng quỷ tránh ngư lôi thoát ra ngoài"

"Rủi ro cao, huống chi con quỷ đó chưa chắc trụ được qua mấy quả ngư lôi", ông thở dài: "Các cô cậu cứ tạm ở đây đi, con quỷ đó bị hạ rồi cũng không dám quay lại đâu"

Uỳnh uỳnh

Một cơn rung chấn nữa lại đến, kỳ lạ là tường không bị nứt ra để nước biển tràn vào. Trời đất cũng tối sầm đi, Yubin xoa xoa đầu, cô bất giác nhìn xung quanh.

Quỷ Xích xuất hiện, linh hồn của nó mờ mờ ảo ảo mang gương mặt của Yubin nhưng đôi mắt sắc sảo hơn một chút. Cô hỏi nó: "Đây là đâu?"

"Ta không biết, nó rất giống phòng tra tấn dụng hình thời Trung Cổ", Quỷ Xích bỗng nghĩ ra gì đó: "Không phải là... phòng ả ta đó chứ?"

Kétttt

Cửa phòng mở ra, Kang Eun Young bước vào ả vẫn khư khư giữ khuôn mặt của Siyeon mà không chịu đổi về ban đầu, trên vai ả là Kim Bora đang nằm rũ rượi vì thuốc chưa hết tác dụng.

Yubin nhanh chóng trốn vào một góc quan sát. Kang Eun Young trói Bora vào ghế, ả nở nụ cười bí hiểm: "Chúng ta lại gặp nhau rồi SuA ya!"

"Chuyện này là do cô gây ra à?"

"Không biết nữa, Quỷ Không Gian lâu lâu hay đổi lung tung lắm. Nhưng nhờ nó mà tao lại gặp lại người đẹp ngồi ở trước cửa căn phòng này mà nhỉ?", ả hất cằm vênh vênh bản mặt tự đắc.

"Quỷ Không Gian?"

"Ừm nó đấy!", ả thích thú vuốt ve cằm của cô, xuýt xoa cảm thán: "Chậc, càng ngắm càng thấy xinh, tao đổi ý rồi! Tao không "đùa giỡn" với mày nữa, tao sẽ xin oppa giữ mạng mày lại, không tra tấn hay làm gì mày đâu. Làm người yêu tao là đủ rồi!". Ả hớn hở hỏi thêm lần nữa: "Thấy sao? Chịu không bae?"

Bora cảm thấy thật lạ lẫm vì lần đầu tiên không tốn công cưa cũng có người tự đổ mình, lại còn là kẻ vô cùng... biến thái. Bora lắc đầu cười trừ

Ả nhíu mày, hỏi: "Nụ cười đó có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy gương mặt của cô đẹp quá nên muốn được ngắm gần thêm chút nữa thôi!"

Ả hớn ha hớn hở vì được khen: "Thật chứ? Nếu cưng thích thì chị đây sẽ để khuôn mặt này suốt ngày luôn. Sao? Tuyệt không?", ả nâng cằm Bora lên sát lại gần gương mặt của mình, ả đang chuẩn bị nhếch mép cười thì..

!!!!!!

Yubin bụm chặt miệng không la lên, Quỷ Xích há hốc mồm không tin được, còn ả tròn mắt ngạc nhiên không nói được gì vì môi đã bị... Kim Bora khóa chặt!!

Gương mặt ả đỏ như trái cà chua, vừa nghiêng đầu đáp lại màn khóa môi đó thì ả thấy đầu lưỡi có vị mặn mặn, mùi tanh đặc trưng xộc lên mũi.

Ả hoảng hồn đẩy Kim Bora ra, sờ cánh môi trên bị cắn đến chảy máu của mình.

Bora nở nụ cười quỷ dị, liếm vết máu còn sót lại trên môi: "Ái chà! Tiêu tùng cô rồi! Quý cô thích giả mạo!"


---$---

Bình tĩnh nha các bác, chap sau giải thích :)))

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ