Chương 43

66 11 8
                                    

Khóe môi Bora cong lên, cười nhếch mép: "Quỳ xuống!"

"Gì.. gì chứ? Sao chân mình lại..", Kang Eun Young toàn thân cứng đờ, khớp chân cứ như bị ai đó điều khiển từ từ quỳ rạp xuống. Đồng tử hóa vô hồn, ả tự tát vào mặt mình tuyệt đối không để bản thân bị khống chế như thế được.

Yubin ở trong góc quan sát được tất cả, rốt cuộc Bora đã giao dịch với loài quỷ gì? Sao trước đây cô chưa từng nghe chị ấy kể qua. Quỷ Xích thì thầm bên tai cô: "Đừng vội ra, ta ngửi thấy mùi nguy hiểm từ ả!". Yubin không đáp chỉ khẽ gật đầu sợ gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của Bora.

Bora đứng lên, vươn vai xoay xoay cổ vì ngồi yên một chỗ quá lâu. Cô bước đến bên cạnh Kang Eun Young, xoa đầu ả như một chú cún: "Ngoan lắm, những kẻ bị chị đây nuốt máu đều chịu chung số phận giống như cưng vậy đó! Cưng cứ yên tâm đi nó sẽ hết tác dụng trong vòng 48 giờ"

Đầu óc ả quay cuồng, không thể tự khống chế bản thân được nữa. Cô phì cười nhìn con ngươi đen láy của ả dần dần hóa đen kịt vô hồn.

"Anh trai cô đang ở đâu?", Bora hỏi

"Không...không biết!"

"Hắn lập khế ước với quỉ nào?"

"Quỷ Da… và Bạch Tuộc..."

"Chậc, xem ra hắn là kẻ đã mạo danh thành chị đây trong vụ đó rồi nhỉ!", cô xoa cằm: "Hắn tên gì?"

Sắc mặt Bora tối sầm lại, cảm thấy đầu đau như bị đấm vào, thở hắt một hơi, cười như điên dại khi nghe tên thiếu chủ Kang trùm băng đảng buôn lậu khét tiếng Tân Bộc Long. Yubin chau mày, cô cũng không ngờ lại là kẻ đó...!

Bora lại hỏi thêm mấy câu, cuối cùng cúi xuống ghé sát tai ả, nói: "Rất đơn giản, cưng đi ra ngoài đưa thứ này cho Minji nhé, là người cưng từng chỉa súng vào đầu để uy hiếp chị đấy!", cô nhét một con dao có chuôi có thể tháo ra khỏi lưỡi dao vào tay ả. Kang Eun Young gật đầu, ả có thể tự do ra ra vào vào căn cứ mà không ai nghi ngờ mặc dù mang gương mặt đó, vì trong bụng ả cũng có độc Rết và với thân phận em gái thiếu chủ.

Ngay từ giây phút biết mình sắp bị ả bắt đi trong đêm ở văn phòng, cô đã không thể ngừng cười đắc chí nhất là lúc ả tự nhận mình là em gái thiếu chủ. Kim Bora đã luôn nhắm tới ả, tìm cơ hội lấy được máu của ả và ra tay thao túng bằng sức mạnh của...

Cô nhắm mắt lại, định thần tìm kiếm xem có người quanh đây không và phát hiện ra Yubin. Trong lòng Yubin nảy lên một tia lo sợ, cô vờ rằng mình đã ngất đi từ lâu cho đến khi bị chị bắt gặp, Bora cũng không mảy may nghi ngờ mà cho là thật.

"Em không sao là tốt rồi. Vừa nãy chị vừa tìm được cách liên lạc với bên ngoài, không lâu sau nhất định có thể triệt phá thành công băng đảng của bọn chúng!"

"Thật ạ, vậy thì tốt quá!", Yubin cảm thấy có chút nhẹ nhõm, đáng lý ra không nên nghi ngờ chị.

-------------

Seokie quay về báo cáo với Han Dong nhưng người không thấy đâu, chỉ thấy Gahyeon đưa cho cậu ta phiếu kết quả giám định DNA....

Seokie gặp Han Dong rất ít nên không có ấn tượng gì nhiều, chỉ là cậu ta lúng túng không biết sắp tới sẽ nghe lệnh ai.

Gahyeon: "Tâm trạng Đội trưởng đang rất tệ, cậu cứ báo cáo cho tôi, tôi sẽ nói lại với chị ấy sau.."

Cậu gật gật: "Tôi thấy xung quanh căn cứ có rất nhiều dàn ngư lôi, nên không dám đến gần. Còn nữa, ở khu vực phía đông căn cứ ở dưới mặt nước bị rung lắc dữ dội như sắp bị thủng, nhưng không hiểu sao nó lại không vỡ. Tôi e là ở đó từng xảy ra giao chiến"

Gahyeon gật đầu: "Ừm, vất vả cho cậu rồi!".

Đêm qua khó khăn lắm cô mới khuyên Đội trưởng ngủ được một chút, nhưng chính bản thân cô cũng không chợp mắt được giây nào. Gahyeon ngáp dài, mua một cốc cà phê rồi quay về văn phòng.

Bây giờ là 6 giờ sáng, cô bước vào văn phòng đã thấy Minji ngồi vào bàn làm việc ánh mắt thất thần nhìn phiếu kết quả giám định DNA. Tim Gahyeon chợt thắt lại, vừa cất tiếng chào: "Đội trưởng..."

Phập!!!!

Một con dao được phóng từ tòa nhà đối diện qua ô cửa sổ cắm thẳng vào vách tường. Gahyeon vội thủ ấn, nhưng kẻ phóng dao đã chạy đi mất. Cô quay sang Minji ân cần, hỏi: "Chị không sao chứ Đội trưởng?"

Gahyeon nhìn không ra trên mặt Minji là loại cảm xúc gì, ánh mắt là đang vô hồn hay là tức giận khẽ liếc con dao phóng, Minji đẩy ghế ra tự mình đứng lên nhưng loạng choạng sắp ngã. Cô rút con dao ra, nhìn chăm chú. Gahyeon đến xem:

"Con dao này...?", Gahyeon biết rõ đêm qua Minji đã khóc tới mức giọng khàn đi nên không nghĩ chị sẽ đáp lại câu hỏi của mình. Minji rút chuôi dao ra, bên trong là một tờ giấy ghi bằng các ký tự Latin.

Gahyeon tò mò: "Là loại mật mã gì thế Đội trưởng?". Minji không đáp, cô lấy tờ giấy in hình bảng mã chữ cái từ A đến Z theo chiếu ngang và dọc, tạo thành ô vuông lớn gọi là bảng mã Caesar được kẹp trong tập tài liệu. Tự đối chiếu và tự giải mã. Gahyeon tròn mắt ngạc nhiên: "Là mật mã Vigenère!"

Đôi môi Minji khẽ hở: "REASON!"

"Dạ? REASON?"

Cô tiếp lời: "Đó là từ khóa. Mật mã này là Bora gửi...", Minji không còn chút sức lực nào để nói hết câu. Gahyeon đưa cho chị chút nước. Minji nhận lấy uống một hơi cạn, giọng khàn đặc nói: "Là cậu ấy chứ không ai khác, nếu bọn chúng muốn gửi tối hậu thư thì cần gì phải...khụ khụ… mã hóa bức thư này làm gì… khụ khụ..."

Còn từ khóa REASON là do hai người đã thống nhất với nhau từ lâu...

Gahyeon lo lắng vuốt lưng Đội trưởng: "Chị ngồi đi, đã biết từ khóa rồi nên việc mã hóa cứ để em". Minji ho khụ khụ mấy tiếng rồi gật đầu. Gahyeon liền nhảy vào mã hóa bức thư dài ngoằng ngoèo này.

"Xong rồi ạ!"

Minji ngửa đầu tựa vào ghế, một tay cầm bức thư một tay đỡ trán, đảo tròng mắt hết sang trái rồi sang phải, sóng mũi không còn cay nữa. Trong thư Bora đề cập đến danh tính thiếu chủ, nhưng cô cũng không ngờ thiếu chủ lại là hắn....!

---$---

Về cách giải mật mã Vigenère thì trên Wikipedia có các bác nhé. Giải hơi cực xíu tùy vào số lượng ký tự 🤧

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ