Chương 76. May rủi

31 7 6
                                    

"Thọ mệnh của cô thật ra đã tận từ một năm trước rồi"

Bora bậc cười đáp: "Ý bà là... tôi bây giờ là hồn ma sao?"

"Dĩ nhiên không" Tiên cô chấm ngón tay vào lọ mực đỏ viết một chữ lên giấy: "Cô còn sống đến hiện tại đã là một kỳ tích rồi"

"Vậy sao, một năm trước xảy ra nhiều chuyện quá tôi cũng chẳng biết mình chết nên từ lúc nào" Bora thu lại nụ cười, bà ta viết chữ 'hồn' là có ý gì.

"Sao tự nhiên cô lại hỏi ta chuyện này?" Bà ta kẹp mảnh giấy vừa viết vào hai kẽ tay kề vào ngọn nến hương màu trắng, mùi giấy và mùi mực khi đốt lên trộn lẫn vào nhau không hiểu sao lại có mùi khó chịu.

"Làm nghề này có ai mà sống thọ đâu, tôi tò mò một chút thôi" Bora hơi khựng lại, chăm chăm nhìn cổ tay trắng ngần của bà ta: "Thế làm sao tôi vẫn còn sống mà nói chuyện với bà?"

"Có người đã cứu cô?"

"Ai?"

"Ta từng khuyên cô chủ động trong công việc để tốt cho bản thân chứ không bảo cô chủ động tìm cái chết"

Bora cười khẩy đáp:"Đừng đánh trống lảng chứ? Bà nghĩ tôi là người bi quan tới mức sẽ tự sát vì ai đó sao?"

"Cô tin ta à?" Bà ta khẽ khép mi, khóe mép phải hơi nhếch lên nở một nụ cười: "Nhìn phản ứng này của cô chắc là không rồi"

"Không biết," Cô kề dao lên cổ tiên cô, lưỡi dao lành lạnh, trong suốt phản chiếu nụ cười bình thản của bà ta, cô hỏi: "Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?"

Người phụ nữ tự xưng tiên cô mắt phải nhắm nghiền, mắt trái mở ra, dùng nửa con mắt nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu của Bora mà lắc đầu, cổ bà ta vì vậy mà cọ xát với lưỡi dao rỉ ra một chút máu thấm vào cổ áo: "Tôi có thể kiện cô vì tội cố ý gây thương tích"

"Luật pháp không có cấm gây thương tích với quỷ. Bà tính giả vờ đến khi nào?"

Bà ta phì cười để mặc con dao khứa vào cổ, rút chiếc trâm bằng gỗ búi tóc thấp phía sau ra làm mái tóc màu muối tiêu xõa xuống, ánh mắt thay đổi, tựa hồ có chút đáng sợ.

Bora cảnh giác hỏi: "Bà tính làm gì?"

Bỗng một cơn gió mạnh ùa từ cửa sổ vào trong, bà ta nhân lúc cô bất cẩn lấy tay hất đổ chiếc bàn trước mặt. Bora ngã về phía sau, kịp thời lấy khuỷu tay chống đất làm trụ, chân phải co lại đạp bàn sang một bên.

Mái tóc dài của bà ta phất phơ trong gió, răng nanh dài ngoằng, móng tay vừa dài vừa nhọn như móng hổ, bà ta lơ lửng trên không thiếu điều thêm một cây chổi nữa sẽ trông y hệt mụ phù thủy.

Cô phủi người đứng dậy, cảnh giác cao độ.

Bà ta nhe răng hỏi: "Làm sao ngươi biết ta là quỷ?"

Bora trước đó vừa nhìn chiếc lưỡi hơi chẻ làm hai như lưỡi rắn của bà ta lại nhìn nước da trắng ngần nhợt nhạt như y hệt xác chết đã nhận ra người đàn bà này là một quỷ nhân.

"Ngươi chiếm xác bà cụ này từ khi nào?"

"Bà ta chết vì tuổi già, xấp xỉ cũng ba năm rồi" Đôi mắt đen láy vô hồn của con quỷ hơi dãn ra, khoé miệng rộng đến mang tai cong lên cười nói: "Loài quỷ bọn ta rất thích tự xưng tên để con người các ngươi sợ hãi, nhưng riêng ngươi thì ta không có hứng thú lắm"

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ