Chương 72

24 8 9
                                    

Kết thúc rồi...

Yên nghỉ đi...

Cảm ơn ngươi...

Vĩnh biệt...

Myeonie quỳ rạp xuống máu ứ đọng trong khoang miệng ọc hết ra ngoài. Biểu cảm trên gương mặt Quỷ Lửa thoắt ẩn thoắt hiện nở một nụ cười bí hiểm, nó rút cánh tay lửa đâm thủng bụng Myeonie ra đứng yên nhìn đối phương ngã gục mà chết.

Gió ngừng thổi, mây dừng trôi.

Không biết cảnh quang ở bên ngoài thế nào, chỉ biết trận địa bên trong nhuốm đầy màu đỏ thẫm của máu cùng với tiếng gió thổi âm u tan tác cõi lòng.

Kẻ hi sinh, người đau buồn, bóng ai ngồi co rút dưới tảng đá cách xa trận địa khóc đến cạn nước mắt. Hai hàng lệ chảy dài, sống mũi cay đến mức khó chịu. Lồng ngực nhức nhối bức bối dằn vặt khôn nguôi, tự trách bản thân là tại mình mà họ chết, đáng lẽ họ không nên đến cứu cô. Bora úp mặt xuống gối, môi cắn chặt tê dại, nức nở không ngừng xin lỗi. Xin lỗi những người đồng đội đã hy sinh, xin lỗi bản thân đã trở thành gánh nặng, xin lỗi... xin lỗi...

"Unnie..." Yubin ôm chặt lấy cô, cổ họng nghèn nghẹn như có thứ gì đó vướng vào, mi mắt rủ xuống trầm giọng nói: "Xin lỗi chị... là do em đến trễ..."

Minji mở một túi máu trong áo khoác đổ vào miệng Myeonie. Cô siết chặt nắm đấm, gân tay nổi chi chít, hai mắt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng đến rung rung.

Cho dù có ném vào bể máu đi chăng nữa đầu và thân chẳng thể nối liền lại như cũ.

Minji quỳ xuống trước thi thể Siyeon, không khỏi kích động đem tia lửa hận trừng mắt nhìn Quỷ Lửa.

Loài quỷ rất thích nhìn con người đau khổ, ta càng đau khổ chúng càng phấn khích.

Quỷ Lửa để lại một nụ cười tà ác, biến mất trong ánh lửa chập chờn. Nó đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ mà Sung Min Hoon chỉ định, bây giờ khế ước đã kết thúc.

Đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ, cô quay đầu nhìn Yubin đang cõng Bora trên lưng ở trước mặt mình lòng không khỏi xót xa.

Bora quỳ rạp xuống đặt đầu Siyeon ngay ngắn trên cổ. Giọt nước mắt lại rơi, hai chiếc tai sói biến mất, mái tóc bạch kim ngang vai quay lại màu đen vốn có, đôi mắt hai màu cũng trở lại sắc đen nguyên bản, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm đôi mắt này nhìn cô vẫn dịu dàng như thế.

"Quỷ Sói đã đi rồi, nó đã trở về địa ngục của nó" Minji rũ mi mắt, cúi người xuống xoa đầu Siyeon: "Linh hồn em ấy cũng có thể yên tâm an nghỉ"

Một năm hai năm hoặc trăm năm, không biết là khi nào. Đến lúc đó loài quỷ có thể từ địa ngục trở lại nhân gian quên đi hết ký ức tiền kiếp của nó làm lại từ đầu. Có khi lần tới gặp lại quỷ và con người vẫn tiếp tục tàn sát lẫn nhau.

"Chúng ta về thôi. Có lẽ tiền bối Eun Hee đã phá xong trận cuối cùng rồi" Minji vác xác Siyeon lên vai không quên cởi áo khoác gói phần đầu vào trong.

Sau khi độc hoa hết tác dụng, nhóm của Yoohyeon quay lại chỗ cũ giải quyết mắt trận cuối cùng. Từ lúc hắn chết, nỗi uất hận của vô số vong linh tan biến, ngọn lửa thịnh nộ của đại thụ cũng nhỏ theo. Nhờ vậy băng của Lee Eun Hee mới thuận lợi dập tắt được nó.

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ