Chương 38.c

80 11 31
                                    

Không lâu về trước, Yoohyeon vẫn thường mơ thấy Han Dong đứng trong ngọn lửa mỉm cười mãn nguyện nhìn cô, cô đưa tay ra cứu chị nhưng càng vươn tới, chị lại càng lùi ra xa đến khi rơi xuống cánh cửa Địa Ngục mãi mãi.

Có những đêm, cô mơ thấy Han Dong chiến đấu với Chainsaw Man và không may tử trận. Mơ thấy chính mình bị tra tấn không đáng sợ, đáng sợ là trong cơn ác mộng khủng khiếp đó xuất hiện người mình thương yêu.

Cho đến khi tâm lý cô bắt đầu xáo trộn, cứ ngỡ như bản thân đang ở thời thơ ấu, cái thời vẫn còn cha, còn bà, và còn chị, thời đó chúng ta vẫn sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau vô lo vô phiền. Nhưng tại sao...biến cố lại ập đến chứ?

Yoohyeon ở trong giấc mộng đó lẩn quẩn trong thứ có tên là kỷ niệm, rất muốn mãi mãi chìm đắm trong hồi ức ấy mà sao lại cách xa nhau đến thế? Tại sao lại tàn nhẫn như thế? Tại sao?

Yoohyeon đã từng nghĩ: phải chi năm đó cô không ra khỏi nhà bị Quỷ Súng giết quách đi cho xong, để rồi cha nuôi lại mang cho cô một gia đình mới, một hạnh phúc mới để rồi nhẫn tâm nhìn nó bị phá hủy chỉ trong tích tắc như thế sao? Cô ôm chặt đầu mình, quằn quại nằm co rút trong vòng tay của chị. Chị liên tục hỏi: "Em có sao không?" rồi dùng bàn tay dịu dàng đó đặt lên trán cô.

Yoohyeon cô đơn trong khoảng không lạnh lẽo ấy tự ôm lấy chính mình bỗng nhận được hơi ấm trong vòng tay chị truyền đến. Cô nở nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhàng tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, ký ức chỉ dừng lại ở năm 10 tuổi - một trong những năm tháng đẹp nhất đời cô. Ký ức vẫn ở đấy nhưng thực tại có quay lại được không? Cha và bà nội có quay lại không? Không. Yoohyeon không biết, chẳng hề biết...

Ngày thứ hai của kỳ nghỉ một tuần, tâm lý Yoohyeon đã ổn định hơn một chút, cô cùng Han Dong đã đến một nơi mà thời thơ ấu đã đi không biết bao nhiêu lần.

"Em đến công viên giải trí với chị không?"

"Vâng ạ!"

Han Dong thừa biết, những cơn ác mộng làm tăng thêm nỗi sợ cho con người, mà người càng sợ quỷ càng mạnh. Từ đầu đến cuối, người có lợi nhất vẫn là ả Nhện đó. Cô cũng không thể làm gì hơn, cho đến khi biết được mùi hương đặc biệt trên cơ thể Kim Minji có thể khắc chế tạm thời cơn ác mộng đó. Cứ tưởng đâu sẽ tìm thấy hi vọng nhưng ả Nhện lại cảnh cáo: "Ác mộng là điều kiện của khế ước, nếu ngươi còn làm thế ta sẽ thẳng tay giết Kim Yoohyeon!"

---------------

3 giờ rạng sáng trước khi lên đường đi Ulsan, Minji đã thức dậy từ sớm, đang ngồi hóng gió ở ban công cạnh một tách cà phê và vài tập hồ sơ công việc. Nhịp sống về đêm ở thành phố cảnh này thật tấp nập, những cơn gió nhè nhẹ từ biển bay đến xuyên qua từng lọn tóc của cô, Minji nhẹ nhàng vén tóc, ngón tay thon dài lật sang trang và chỉnh lại đôi kính gọng tròn hướng mắt về căn nhà phía trước.

Cô lấy điện ra gọi đến con số quen thuộc: "Dongie à, vào nhà đi! Đứng ở ban công coi chừng lạnh đó!"

Han Dong đứng trên ban công, đôi mắt thẫn thờ không biết nhìn về đâu. Nhận cuộc gọi của Minji, cô không đáp, nhẹ nhàng xoay đầu về phía Minji cách nhau mấy căn nhà. Đôi mắt sưng tấy đỏ hoe đó liệu khóc vì hiện thực nghiệt ngã hay khóc vì sự yếu đuối của bản thân? Chính bản thân Han Dong cũng không biết.

[Chainsaw Man x Dreamcatcher]  Đội Diệt Quỉ 7 - Lý Do Chiến ĐấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ