04. poireauter (4)

2.4K 285 50
                                    

Anh dành cả đời để đi tìm hạnh phúc, nào ngờ nó lại nằm trong mắt em.

Đó là những gì Fourth nghĩ khi nhìn đội trưởng Naravit và bác sĩ Tang đang nói chuyện với nhau về vụ án. Thật sự mà nói không phải cậu lơ là đâu, mà là tia sáng ấm áp cứ làm phiền đến cậu, khiến cậu phải chú ý đến nó.

Chẳng biết trên người Phuwin toả ra nguồn năng lượng gì, thế mà lại làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng bình thản như thế. Mặc dù giọng điệu có hơi chút khó nghe, nhưng lại khiến người khác nghĩ rằng cậu chỉ đang cố gắng tỏ vẻ như thế mà thôi, chứ thật sự đằng sau lớp ngoài ấy chính là một cậu nhóc hiền từ và ấm áp.

Đến tận bây giờ Fourth mới nhìn thấy gương mặt thả lỏng hoàn toàn của Pond, khoé miệng hơi nhếch lên trong vô thức, hẳn là anh cũng chẳng hay. Đến cả cậu cũng thấy nhẹ nhàng cơ mà, không trách đội trưởng được, Phuwin quả đúng là một liều thuốc trấn an người khác.

Giữa lúc thưởng thụ cảm giác này, từ đằng sau bỗng phát ra tiếng bước chân, Fourth còn chưa quay đầu đã nghe một giọng nói vô cùng quen thuộc được cất lên:

"Sao rồi?"

Ánh sáng ấm áp lui dần nhường chỗ cho không khi u tối, sao mà cậu lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy chứ? Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu rùng mình một cái.

"Lạnh à?" Gemini có vẻ nhìn thấy hành động của cậu, giọng điệu nghe như đang bỡn cợt nhưng vẫn đi tìm remote máy lạnh để tăng nhiệt độ lên.

"Bác sĩ Tang đã giải thích kết quả cũng như đưa ra suy đoán của mình rồi, có lẽ giờ chúng tôi sẽ về để xem xét lại tình hình. Ở đây lâu tôi cũng hơi sợ."

Pond đứng dậy xoay người đối diện với Gemini, khuôn mặt dịu dàng ban nãy đã thay bằng vẻ thường ngày, không đứng đắn và hay đùa giỡn.

"Chưa đâu. Ban nãy tôi định đến Viện Quốc gia để giúp đỡ, nhưng vẫn luôn có một thắc mắc trong đầu tôi, nên tôi quyết định không đi nữa, quay lại nghiên cứu vấn đề thêm một lần. Cuối cùng cũng thấy chỗ không đúng ở đâu rồi." Gemini nói xong liền xoay người hướng ra cửa, nói tiếp, "Đi theo tôi, tôi cho mọi người xem trực tiếp thì tốt hơn."

...

Nếu cuộc đời này có nút restart, Fourth chắc chắn sẽ lựa chọn không bước vào căn phòng oái ăm này! So với cái lạnh lẽo ở phòng làm việc của anh ta, nơi này có u ám hơn gấp 100 lần! Mùi sát trùng và khử khuẩn ve vãn nơi đầu mũi khiến đầu óc người ta trở nên mụ mị, hình ảnh gớm riết xuất hiện trước mắt khuấy động mọi thứ trong dạ dày phải lên cơn bạo động, quả thật là quá sức với một tân binh như cậu.

"Có sao không? Tôi kêu cấp dưới chuẩn bị ly chanh nóng cho cậu rồi, uống chút đi."

Gemini vỗ vỗ lưng của cậu nhằm giúp đỡ cậu trút hết sự khó chịu quặn thắt trong dạ dày ra, nói thật, cậu đã nôn không còn thứ gì trong bụng, thế nhưng cảm giác buồn nôn vẫn còn đó.

Anh ta đỡ cậu ngồi vào chỗ làm việc của mình trong căn phòng này, vị trí khá tốt, xoay lưng lại với cái thứ đang được đặt trên bàn kia. Không phải cậu có ý xúc phạm, nhưng nó quá ghê tởm, nhìn thôi đã cảm thấy không ổn tí nào, nếu cậu mà sờ vào có khi đi bệnh viện vì xuất huyết dạ dày mất.

geminifourth | deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ