Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, đồng hồ đã điểm qua ngày mới hơn hai tiếng trước, lúc này Fourth và Pond mới cùng đi ra bãi đỗ xe của quán bar.
"Sao mà cậu giữ thân như ngọc vậy, ăn chơi đồ lên." Pond tiếc nuối chậc chậc vài tiếng, ngồi vào ghế lái phụ, cài dây an toàn cũng không quên càm ràm Fourth.
Fourth liếc anh một cái, sau đó nhìn qua kính chiếu hậu để lùi xe: "Anh có thôi đi không! Em không mượn anh dẫn em đi trải đời, nói tiếng nữa xuống xe?!"
Tên sếp mất nết lúc còn ở trong quán cứ nằng nặc đòi dẫn cậu đi thuê phòng riêng gọi nhân viên phục vụ, ai mà ngu vô cùng tận luôn mới tin lời anh ta nói rằng mấy cô đó chỉ vào rót rượu mà thôi, có chắc là rót không? Hay là anh rót cho người ta?
Giờ còn ở đây trách móc cậu giữ thân này nọ nữa chứ, biết vậy khỏi cho anh ta quá giang về nhà, để cuốc bộ về đi cho biết thân biết phận, có câu nói rằng người tốt luôn luôn chịu thiệt, đúng là ông bà ta nói cấm có sai.
Xe cậu vừa rời khỏi quán bar được tầm năm phút, thì nhân vật chính trong hơn 80% cuộc nói chuyện giữa Pond và Fourth nãy giờ đang bước vào trong quán, anh nói gì đó ở chỗ phục vụ, rồi được cậu chàng dẫn đến một chiếc bàn nằm trong một góc khuất sáng ít người qua lại.
"Đợi anh lâu chưa? Bây giờ Viện Quốc Gia mới chịu thả người nên đến hơi trễ." Gemini ngồi xuống, cười nói với người đã đợi sẵn từ lâu, mà người đó không ai khác chính là Phuwin.
Cậu diện một bộ đồ vô cùng đơn giản, chiếc áo thun trơn màu trắng và một quần jean rách gối, đối lập hoàn toàn với bộ trang phục áo sơ mi trắng quần tây của Gemini.
Phuwin nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu, cầm ly cocktail uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía quầy bartender đầy vẻ trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Khi nãy anh có gặp anh ta, anh ta hỏi khi nào Sở Cảnh Sát Thành phố X mới chịu trả người lại cho Viện Quốc Gia. Em có suy nghĩ về việc sẽ trở lại đó không?" Gemini nhận lấy điếu thuốc từ người phục vụ đưa tới theo yêu cầu của anh, Phuwin ngồi đó theo bản năng dùng bật lửa trên bàn châm thuốc giúp.
Cậu nghe vậy thì cười giễu, sau đó mới nói: "Anh biết đấy, ban đầu ngành em chọn học là Y Đa Khoa, trở thành một vị bác sĩ bình thường mỗi ngày đến bệnh viện khám bệnh cho bệnh nhân, nhưng từ cái ngày gặp P'Pond, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, kể cả gia đình và anh, em vẫn quyết định chuyển sang ngành Pháp Y mà không hề suy nghĩ. Anh thấy đấy, không hề giống như mọi người dự đoán, ngay cả khi em làm bác sĩ pháp y, em cũng được rất nhiều người săn đón, các Viện Pháp Y nước ngoài đều khuyên em hãy phát triển sự nghiệp ở đó, thế rồi sao, em vẫn cố chấp quay về đây để chạy theo tiếng gọi con tim mình. Nói thật, em vô cùng yêu bản thân, em sẽ làm vì chính bản thân em cảm thấy muốn, không phải vì ai khác. Chẳng qua người duy nhất em muốn sống theo, lại chính là P'Pond."
"Anh nghĩ thử xem, nhiều Viện Pháp Y nổi tiếng gửi lời mời cho em như vậy mà em còn không chấp nhận, Viện Quốc Gia cỏn con lại là cái thá gì?"
Nói rồi cậu lại nhìn sang Gemini, hỏi: "Tại sao anh không về đó đi? Chẳng phải anh ta cũng luôn gọi anh về kia mà."
Gemini thở ra một làn khói trắng, nó bay lên cao rồi bị bóng tối nơi quán bar nhấn chìm, anh nhìn nó đến khi nó hoàn toàn biến mất trong không gian nơi này mới dời tầm mắt nhìn Phuwin.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | death
Fanfictionngày người ấy rời đi, bầu trời trong xanh đến lạ, thế nhưng sao em lại sợ ngày mưa? đến một ngày nọ, em nhận ra rằng, thật ra bầu trời hôm ấy không hề xanh. và em cũng không sợ ngày mưa đến thế...