Quán bar vẫn ồn ào như cũ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến cho gần như những người ở đây đều phấn khích hẳn lên, người nào cũng có cho mình một vũ điệu tuyệt vời để phô ra với những người khác, họ nhún nhảy trên nền nhạc, theo nhịp điệu, theo từng luồng khói hơi nơi này, trên tay là ly rượu được vơi dần theo từng giây từng phút, trên mặt họ là nét hưng phấn không sao tả nỗi.
"Hồi nãy em nên để anh lại ở bãi đỗ xe, không thì bây giờ em đã về tới nhà rồi." Fourth lườm người bên cạnh một cái, sau đó tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình.
Pond lười biếng tựa lưng trên ghế, cười đẩy cậu một cái: "Thì ăn mừng vụ án có tiến triển mà."
Chứ không phải anh muốn ngắm gái à?
Vừa rồi sau khi kết thúc cuộc cãi vã vô nghĩa của hai người bọn họ, Pond nói rằng về nhà bây giờ thì chán quá, thế là anh rất tự nhiên ra lệnh cho cậu lái xe đến quán bar này uống vài ly, không biết khi đó anh ta bỏ bùa hay cậu bị làm sao mà lại nghe theo răm rắp, cuối cùng dẫn đến việc cậu ngắm người ta nhảy như bây giờ đây.
Pond đang thong thả ngắm mấy cô gái váy ngắn uốn lượn cơ thể trên sàn nhảy, bỗng thấy bên cạnh trống đi một người, quay sang hỏi: "Đi đâu vậy?"
Fourth vừa đứng dậy, nghe xong thì quay sang trả lời: "Đi tè, anh đi chung không?"
"Tôi đi chung để đỡ chim cho cậu à? Phắn đi." Pond bĩu môi lườm cậu một cái, sau đó quay lại tiếp tục ngắm mấy em gái của anh ta.
Có đôi lúc Fourth thật sự muốn đánh anh ta vào bệnh viện cho rồi, nhưng cậu chưa có lý do nào hợp lý để thực hiện nó, nếu bây giờ bị đuổi do đánh sếp vì sếp đòi đỡ chim cho cậu thì quá vô nghĩa!
Cậu hỏi nhân viên phục vụ nhà vệ sinh ở đâu, sau đó theo sự chỉ dẫn của cậu ta mà đi đến đó. Nhà vệ sinh được đặt ở sâu trong cùng của quán cách một cánh cửa dày, đi ra đó mọi người có thể tự do hút thuốc hoặc làm chút chuyện người lớn cần giải quyết ngay lập tức, bởi vì không gian ở đây rất tối, chỉ có vài chiếc đèn led màu mè chiếu sáng để dễ thấy lối đi hơn mà thôi.
Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, Fourth vừa định quay trở lại chỗ của Pond thì bỗng nghe thấy một tiếng khóc nức nở cùng giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được của người nọ, bước chân cậu khựng lại, đứng ngay đó nhìn chằm chằm hai bóng người cuối hàng lang, vì chỗ cậu bị khuất và khá tối cho nên có lẽ hai người đó không phát hiện.
"Phuwin, em đừng khóc nữa, nghe anh không?" Là giọng của Gemini, chắc chắn là của anh ta.
Sau đó vẫn là tiếng khóc nức nở của Phuwin, một lúc lâu mới nghe được giọng vẫn còn mang âm khóc của cậu vang lên: "Tại sao? Anh trả lời cho em đi! Có phải trên đời này tất cả mọi thứ em muốn đều không phải của em hay không? Không ai yêu em cả! Không ai thương em cả!"
Fourth nghe vậy nhíu mày, hoá ra Phuwin còn có một mặt như vậy sao? Cậu ta cũng sẽ yếu đuối như người bình thường, cũng sẽ khóc khi bị uất ức, sẽ cảm thấy bản thân vô dụng sao? Hoá ra những thiên tài như cậu ấy vẫn còn một mặt như thế, chỉ là cậu ấy chọn thể hiện ra với ai mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | death
أدب الهواةngày người ấy rời đi, bầu trời trong xanh đến lạ, thế nhưng sao em lại sợ ngày mưa? đến một ngày nọ, em nhận ra rằng, thật ra bầu trời hôm ấy không hề xanh. và em cũng không sợ ngày mưa đến thế...