05. poireauter (5)

2.3K 283 23
                                    

Một làn gió từ phương bắc thổi qua từng tán lá, mang một luồng không khí se se lạnh đến với thành phố X. Fourth khoác trên mình chiếc áo thun trắng, cùng với một chiếc quần kaki màu xanh lá đậm trông rất hầm hố, phía dưới là một đôi boot đen, trông có vẻ rất ngầu.

"Style chất đấy." Pond đi trước cậu một chút xoay đầu lại nói, trên miệng còn treo nụ cười không mấy tốt lành.

Fourth chỉ cười cho qua chuyện, nhưng ý cười lại không chạm đến khoé mắt, thật ra trong lòng cậu rất nặng nề, cậu mong những điều sắp diễn ra không phải là sự thật.

Lùi về ngày hôm qua, ngày mà Pond xin được lệnh khám xét nhà của nghi phạm, cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường, cả Tổ Pháp chứng và Pháp y cũng đã có mặt, thì bỗng nhiên em trai nạn nhân lại đến đầu thú.

Thật ra trải qua các cuộc suy luận và cãi vã, mọi người đều cho rằng, kẻ tình nghi trong vụ án lần này không phải là bạn trai của nạn nhân, huống chi anh ta cũng vô tình có được bằng chứng ngoại phạm có hời cho mình. Mà là người mẹ của nạn nhân, bà ấy có nhiều điểm để bọn họ nghi ngờ nhất, cũng là đối tượng ban đầu mà đa số mọi người hướng tới.

Thế nhưng Pond vẫn xin lệnh từ cấp trên, muốn mời mẹ nạn nhân về Sở để thẩm vấn, cũng không biết anh dùng cách nào để thuyết phục, bọn họ thật sự được cấp phép.

...

"Chào dì, gặp dì lần nữa rồi." Đội trưởng Naravit ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ nạn nhân lần nữa, gương mặt vẫn thế, thờ ơ mang theo chút lạnh lùng.

Người đàn bà đối diện im lặng, cúi mặt như thể không quan tâm đến câu chào hỏi của anh, thật sự khác xa so với dáng vẻ tội nghiệp lần trước.

"Chắc dì bất ngờ lắm, con trai đã tự thú nhưng dì lại bị mời về đây, lạ lắm đúng không?"

Bà vẫn không nói câu nào, mặc cho những lời đầy ý châm biếm của Pond.

Pond vẫn tiếp tục độc thoại một mình, cũng không quan tâm bà có muốn nghe hay không: "Chắc dì cũng biết sau cuộc thẩm vấn này, dì sẽ không thể trở ra ngoài được nữa, đúng chứ? Tôi cho dì một cơ hội, tự thú sẽ được sự khoan hồng của pháp luật."

Lần này người đàn bà không im lặng nữa, giọng bà hơi khàn, lên tiếng: "Cậu nói gì, tôi không hiểu."

"Sao dì lại không hiểu? Khi dì chính tay dàn xếp vụ án này kia mà, đến cả người đã mất mà dì cũng muốn trục lợi đến mức cuối cùng, thì người sống đâu thể chạy thoát khỏi dì, đúng không?"

Thấy bà vẫn im lặng, Pond trầm mặc, gằn giọng: "Gian lận bảo hiểm, lừa gạt cảnh sát chỉ đi tù vài năm và phạt hành chính, nhưng tội giết người có thể bị tử hình đấy. Dì đã mất một đứa con, chẳng lẽ còn muốn mất thêm một đứa nữa hay sao."

Nghe câu này, người đàn bà hơi co người, chẳng biết  bây giờ bà nghĩ gì, nhưng trong lòng Fourth như thể bị cục đá mười tấn đè ép, cậu siết chặt tay, mày nhíu chặt, nhớ lại bóng lưng co rúm ngày đó, cùng với khung cảnh trước mắt, cậu thật sự không muốn tin vào thực tại tí nào.

geminifourth | deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ