11. euphoria (4)

2.2K 261 21
                                    

Lại là căn phòng thẩm vấn quen thuộc, Dunk nghiên mặt ngồi đối diện với tên đại ca mới vừa được mời về đồn, thái độ khá ngông nghênh, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, cả người chảy xệ trông phát chán, xứng với danh ngồi không đợi c** trôi tới họng lắm.

Hắn ta được tìm về sau khi Đội Điều Tra hỏi những người bạn xung quanh các nạn nhân, đến khi hỏi về vấn đề thuở còn đi học thì ai cũng chỉ ra hắn, sau quá trình điều tra thì biết hắn tên Durd, đang làm đại ca bảo kê trong một khu chợ nhỏ.

"Ăn tiền trên đầu trên cổ người ta, bây giờ báo ứng anh tới rồi." Dunk nhíu mày nhìn hắn đầy khinh bỉ, sau đó đưa ra hai tấm hình của hai nạn nhân, gõ gõ trên bàn, "Nghiêm túc cho tôi, anh có biết hai người này không?"

"Không biết." Nói năng lỗ mãng, không hề có chủ ngữ vị ngữ gì xấc.

Dunk gõ cây bút lên bàn càng mạnh hơn: "Sao không biết? Hai người này từng gây gổ với anh thời Đại học kia mà?"

"Sếp à! Thời đại học lận đó, tuổi tôi có khi còn nhiều hơn cả sếp, sếp còn nhớ mình từng đánh lộn với ai thời còn đi học không? Với lại còn nữa nha, tôi là đại ca, gây thù chuốc oán không ít người, sao tôi nhớ được?"

Nhìn thấy con ngươi của anh ta cứ liếc qua liếc lại, Dunk sắp nổi khùng, vỗ bàn một cái: "Anh thành thật một chút đi! Tôi hỏi lại lần nữa, có biết không?"

Hắn giật mình một cái, đang định gân cổ lên chỉ trích thái độ cảnh sát của cậu ta, thì vị cảnh sát bên cạnh nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

"Không quen thì không quen, vậy vào ngày 12 tháng này anh đã làm gì?" Vị cảnh sát im lặng cả buổi chính là Pond, anh ta lười tốn hơi với mấy thể loại như này, nên mới bảo Dunk lên tiếng trước.

"Khôn hồn thì nói sự thật, nếu anh bảo không biết chắc chắn tôi sẽ đến nhà anh khám xét, đến những chỗ anh thường đi tới để điều tra!" Dunk lớn giọng chặn họng hắn trước, sau đó còn đệm thêm một câu, "Lý do rất đơn giản, nói anh cản trở điều tra là được cấp phép ngay."

Đến lúc này mới thấy mặt hắn ta thôi ngông nghênh, chuyển sang cái nhíu mày phiền chán: "Sáng thì đi dạo chợ, chiều tối thì đi đánh bài, khuya tới thì về nhà ngủ, thế thôi."

Vẫn nói dối, phát hiện một người nói dối không khó, nhất là đối với cảnh sát bọn họ, mà hiện tại ở đây còn có một nhà phác hoạ tâm lý tội phạm đang ngồi chưng hửng đối diện hắn ta, mặc dù hắn nói dối, nhưng vẫn không hiểu tại sao vẫn cảm thấy mình bị bắt bài từ lâu rồi.

"Vậy từ lúc 10 giờ tối đến 12:30 đêm anh đã đi đâu và làm gì?" Dunk bắt đầu ghi chép, giọng điệu vẫn cọc cằn như cũ.

"Tôi đi ngủ chứ làm gì? Giờ đó không đi ngủ chẳng lẽ đi bắt chó nhà người ta?"

"Có ai làm chứng cho anh không?"

"Tôi sống một mình!"

"Vậy là không có người làm chứng, chúng tôi có đủ cơ sở để nghi ngờ anh là kẻ giết người."

"Cái gì?" Giọng của hắn có thể lên đến quãng tám, thứ mà nhiều ca sĩ muốn mà không được, vỗ bàn nói, "Tôi còn không biết nạn nhân là ai thì giết cái nỗi gì? Tôi không có giết người! Các người phải tin tôi, tôi không có."

geminifourth | deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ