Một ngày nọ, hàng ngàn vì sao biến mất cùng với một người.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của em khi nhìn thấy người phụ nữ ấy gieo mình lên một sợi dây cứng cáp, người phụ nữ ấy đã cướp đi người mẹ của em, cùng với đó là cướp mất luôn hạnh phúc mà em vốn có.
Để rồi khi nhìn vào trang nhật ký cuối cùng của người ấy, bà đã viết rằng: "... đến cuối cùng, em vẫn tìm về nơi để mình được tự do."
Vậy còn em? Bà đã được tự do, đã được hạnh phúc, vậy còn hạnh phúc của em thì sao, em không đáng để nhận lấy nó sao?
...
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, rọi vào gương mặt một cậu chàng đang say ngủ, có lẽ đêm qua người ấy đã mơ một giấc mơ không mấy vui vẻ, cho nên lông mày cứ nhíu chặt vào nhau. Cậu chàng bị ánh mặt trời đánh thức, em mở mắt ra, từng tia nắng vàng ấm áp chiếu lên cả người em, như thể nó đang dành cho em sự ấm áp buổi sớm mai.
Em nằm đờ ra đó, giống như em đang dành thời gian để nhớ lại giấc mơ tồi tệ tối qua, nhưng những mảnh ký ức vỡ vụn không thể chiếu lại hết hoàn toàn giấc mơ ấy. Sau đó em đành nở một nụ cười bất lực, tại sao lại cứ mơ đến ngày hôm đó mãi thế này.
Một ngày đầu tuần nữa lại đến, nhưng có vẻ hôm nay ông trời chiếu cố, thời tiết ấm áp không quá chói chang như mọi ngày, khiến cho bước đầu đi nhậm chức của em suôn sẻ không ít. Nhân lúc chờ mấy giây đèn đỏ, em đưa tay trái ra khỏi cửa sổ xe để bắt lấy những giọt nắng ấm áp, hưởng thụ sự nhẹ nhàng yên bình này hết mức có thể.
Đúng vậy, hôm nay là ngày nhậm chức của em, cũng là ngày đầu tiên em đi làm, cho nên em có hơi hồi hộp một chút, chỉ là tim đập hơi nhanh mà thôi, nhưng điều đó không chứng minh rằng em thiếu sự tự tin đâu nhé.
Tốt nghiệp thủ khoa của Học Viện Cảnh Sát với GPA 3.82/4.0, được xét phong hàm cao hơn các bạn đồng trang lứa một bậc, vào thẳng Viện Cảnh sát Thành phố X chỉ sau khi tốt nghiệp. Cùng với đó em còn thành thạo các kỹ năng của một người cảnh sát, lối suy luận độc đáo luôn được các bậc thầy cô khen ngợi. Em đủ tự tin mình có thể hoà nhập tốt vào môi trường làm việc mới.
Chiếc xe lăn bánh từ từ vào cổng của nơi mà nó sẽ đến, nó kéo một làn hơi thật chậm sau đó mới đứng yên hẳn, cánh cửa của chiếc Mercedes-Benz S-Class từ từ được mở ra, đôi giày da Gucci đắt tiền chạm đất, một bóng người với bộ suit đen lịch lãm bước ra từ bên trong. Fourth khẽ xê dịch gọng kính đen cao cấp của mình, nhìn lên dòng chữ to lớn được đặt trên đỉnh của toà nhà trước mặt cậu.
Sở Cảnh sát Thành phố X.
Đến khi bước vào trong toà nhà, người đến người đi vô cùng tấp nập, cậu nhìn vào đồng hồ treo tường gần đó, vẫn chưa đến giờ hành chính, vậy mà đã đông như vậy rồi sao? Không biết họ mới đến đây hay tối qua vẫn chưa về nhà, nhưng trên mặt mọi người đều toát lên nét vui vẻ , mà ẩn sâu trong đó là sự mệt mỏi khó phát hiện.
Đang lúc cậu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, bỗng có một người đi đến mỉm cười với cậu, nhẹ giọng nói: "Không biết cậu cần giúp gì không ạ? Vì hiện tại vẫn chưa đến giờ làm việc, nên có lẽ cậu cần chờ khoảng 15 phút nữa mới có thể giải quyết cong việc được."
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | death
Fanfictionngày người ấy rời đi, bầu trời trong xanh đến lạ, thế nhưng sao em lại sợ ngày mưa? đến một ngày nọ, em nhận ra rằng, thật ra bầu trời hôm ấy không hề xanh. và em cũng không sợ ngày mưa đến thế...