33. death (4)

1.4K 145 49
                                        

Tiếng lá khô thỉnh thoảng vang lên xào xạt khi có một cơn gió thổi qua, nó càng khiến cho rừng cây rậm rạp xanh lam nơi đây thêm chút màu xám u tịch, hai tông màu như thể đối lập nhau, mà cũng như thể hoà vào nhau.

Gã đàn ông có bộ dạng dữ tợn, lưng hùm vai gấu cao to khiến người đi đường không dám đến gần đang tiến vào căn nhà gỗ nằm bơ vơ ở giữa khu rừng ngoại ô thành phố.

"Lũ khốn cảnh sát Thành phố X đã nhập cuộc điều tra rồi, chúng ta nhanh chóng dọn đồ rời đi ngay!"

"Rời đi?" Một giọng nói phát ra từ sâu trong góc, bởi vì cả căn nhà chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn trên trần, dường như nơi ấy không được nó chiếu rọi cho nên chỉ lờ mờ thấy được một bóng người.

Gã đàn ông kia hơi dừng lại một chút, sau đó đáp: "Đúng vậy! Nếu để bọn đấy tóm được thì chúng ta khó thoát."

Giọng người nọ hơi khàn: "Bọn chúng giỏi vậy sao? Tìm đến đây được?"

"Cảnh sát Thành phố X trước giờ nổi tiếng cơ mà, có đến bốn tên từ TEF trong đấy thì không có chuyện gì làm khó chúng đâu." Gã nhíu mày hơi khó hiểu, sau đó không biết bị gì mà lập tức thẳng người.

Mà gã vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một thứ gì đó được ném từ bên trong ra, nhìn kỹ hoá ra lại là một bàn tay người.

"Còn nhiều bộ phận lắm, mày có muốn xem tiếp không?"

Gã đàn ông lặng nhìn bàn tay nhỏ bé đang nằm dưới chân mình, trên mặt không thể nói là vặn vẹo đến mức nào, giọng nói hơi run: "Gì đây? Đang hù tao đó à?"

"Mày đi đâu mà cả ngày mới ló mặt về đây?"

Dường như người nọ không nghe lời hắn nói, hỏi một vấn đề có vẻ không liên quan lắm.

"Tao đi thám thính cả ngày còn gì, mày nghĩ chuyện thám thính dễ lắm chắc, nhìn trước ngó sau đủ kiểu để không bị tóm nên mới lâu thế đó."

"Tao kêu mày đi do thám vùng này xem an toàn để làm vài vụ nữa rồi trốn biệt hay không, còn mày thì hay rồi..."

Sau đó là một cánh tay bị người nọ ném ra, mà cùng lúc đó là một vật sắc lạnh chạm vào nơi yếu nhất trên cơ thể hắn, đầu.

"Tao cho mày một cơ hội, nếu không thì không phải một cánh tay này thôi đâu."

"Mày nói gì vậy tao không hiểu?" Áp lực ở trên thái dương vẫn không hề giảm đi, hắn miễn cưỡng ép mình phải nói ra lời mà bản thân ngay cả mơ cũng dám đối mặt.

Đó là sự phản bội, bán đứng anh em để cầu cho mình một con đường sống.

"Chúng mày là cảnh sát chứ có phải chuột cống đâu mà núp như lũ sâu bọ thế, bắt anh em tao bán đứng tao chẳng lẽ nó không nói với chúng mày rằng tính tao không thích dài dòng à?"

Gã vừa dứt lời thì người đàn em mà gã đã từng tin cậy nhất ngã ngay trước mặt gã, trên mặt là nét hoảng hốt khó tin rằng mình đã hợp tác như thế mà cũng không có được con đường sống.

Nhưng gã đâu biết, hắn chỉ ngất đi do dòng điện mà thôi, thứ chờ đợi gã khi tỉnh lại còn đáng sợ hơn nhiều.

"Hoá ra là mày không thích rườm rà như thế."

geminifourth | deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ