Ký ức vui vẻ giống như một cơn gió thoáng qua, nó vừa là một món quà vô cùng trân quý, cũng vừa là gánh nặng trên vai. Những năm tháng đã từng đẹp đẽ sáng ngời, giờ đây vì không nhớ được lại trở thành chỗ khuyết đau đớn tận cùng.
Nó vô tình bị lãng quên đi, được giấu trong một vùng ký ức xa xôi không ai nhớ đến, để rồi trái tim tan nát từng bước lẳng lặng góp nhặt những mảnh vỡ nhỏ bé, dán lên nó một miếng băng y tế với câu nói vô vị buồn tẻ, không sao cả.
...
Fourth tỉnh lại đã là năm tiếng sau khi sự việc xảy ra, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được đó là đầu đau như búa bổ, như thể có ai dùng búa đánh mạnh vào đầu cậu vậy.
Trên gáy truyền đến cảm giác tê dại đau đớn quen thuộc, cũng không biết tại sao lại cảm thấy quen nữa, giống như đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.
Cậu tạm thời bỏ qua những thắc mắc này, lắc đầu muốn ổn định tinh thần trở lại để nhìn rõ tình cảnh xung quanh, trước mặt cậu là một căn phòng được làm từ gỗ, mùi gỗ thoảng thoang vây quanh chóp mũi, xen lẫn trong đó còn một mùi hôi tanh tưởi của máu, giống như lâu ngày không dọn dẹp khiến nó bốc mùi càng ghê tởm hơn.
Fourth nhận ra hai tay mình bị hai chiếc còng làm từ kim loại trói ở hai bên, hai chân cậu thì bị một sợi dây thừng trói chặt lại, tạo ra hình dạng giống như chữ Y. Cậu thử cựa mình di chuyển nhưng kết quả nó chỉ khiến cậu đau đớn thêm vì những vết thương chưa lành ban nãy mà thôi.
Hơn nữa trên người cậu không một mảnh vải che thân, có lẽ thứ duy nhất được che chắn chính là bộ phận nhạy cảm của mình, được hẳn một cái boxer luôn mà, cũng đỡ hơn là trần truồng cho thiên hạ nhìn thấy.
Fourth lại phóng tầm mắt ra xa, cách cậu một khoảng có một người bị trói hai tay hai chân đang nằm thoi thóp ở đó, nếu không phải là người hay làm việc với Pond nhất thì suýt nữa cậu đã không nhìn ra anh, bởi vì hiện tại chữ nát có khi còn không hợp với anh ta bây giờ đấy chứ.
Dáng vẻ của Pond rách nát đến mức thảm thương, gương mặt gần như bị lấp kín bằng những vết bầm đỏ đỏ tím tím, cùng với đó là những vệt máu chảy ở hai bên thái dương từ trên đầu, không cần nói cũng biết người ra tay với anh tàn nhẫn ra sao. Không những vậy, trên cánh tay rắn chắn đầy thớ cơ ngày nào của Pond giờ đây chằn chịt vết đánh, mơ hồ nhìn thấy cả thịt bên trong, dòng máu tanh tưởi hoà cùng với lớp thịt trong tạo cảm giác vô cùng đáng sợ.
"P'Pond..." Cậu khẽ cất giọng gọi tên anh, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy, cậu không biết Pond bây giờ thế nào, có chịu nổi hay không?
Nói thật, hiện tại Fourth rất sợ. Lần đầu tiên cậu đối đầu với một hung thủ biến thái tàn nhẫn như vậy, ngay cả Pond là người có kinh nghiệm trong nghề cũng bị bà ta hạ gục, cậu tự hỏi rằng không biết bọn họ có thoát nổi hay không? Sau đó cậu lại nhớ đến Phuwin, cậu ấy...
Cậu ấy còn sống không?
Cậu cắn chặt môi không cho nước mắt mình rơi, đã lâu rồi cậu không khóc, chắc chắn Phuwin sẽ được Gemini cứu sống, cậu ấy tốt như vậy, không thể chết một cách dễ dàng như thế, càng không thể chết vì một người ích kỷ như cậu được!
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | death
Fanfictionngày người ấy rời đi, bầu trời trong xanh đến lạ, thế nhưng sao em lại sợ ngày mưa? đến một ngày nọ, em nhận ra rằng, thật ra bầu trời hôm ấy không hề xanh. và em cũng không sợ ngày mưa đến thế...