Gần đây đang có một cuộc biểu tình nhỏ giữa người dân và phòng hành chính, chắc có lẽ cũng chỉ xoay quanh mấy vấn đề tiền bạc mà cả hai bên đều không thống nhất được với nhau. Bọn họ cùng tụ tập thành một nhóm vây quanh trước cổng Sở Cảnh Sát, giơ bảng thổi kèn la hét ầm ĩ chối cả tai, thu hút rất nhiều sự chú ý của người qua đường, nhưng cảnh sát lại không thể làm gì ngoài việc mặc kệ bọn họ, chờ thông báo xử lý từ Viện Quốc Gia.
Fourth cầm hai ly nước nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, buộc phải đi vòng qua cổng sau để tránh bị cuốn vào trận hỗn độn trước mặt, vừa đi vừa thầm thì gì đó trong miệng, chắc là cậu đang cảm thấy rất khó chịu vì sự chậm trễ của Viện Quốc Gia, sao lúc kêu đóng quỹ hay nộp báo cáo thì hối như giặc mà giải quyết mấy vụ ồn ào này lại chậm chạp như vậy chứ!
Ngay lúc cậu vừa định băng nhanh qua đường để vào cổng sau của Sở Cảnh Sát thì bỗng nhìn thấy giữa làn đường có một bóng người đang ngồi ôm chân ở đó, có vẻ như người nọ đang bị thương, cũng may là đường ở cổng sau vắng người, ít xe qua lại, cho nên người bọ ngồi đó không cản lối đi giao thông là mấy.
Fourth nhanh chân tiến đến bên cạnh người nọ, sau đó mới phát hiện hóa ra người ngồi đó là bác sĩ Mary, một trong những tình nghi có bằng chứng ngoại phạm của vụ án lần này. Thế nhưng hiện tại vẻ mặt của bà ấy đang hằn lên nét đau đớn, trên chân có một vết máu chảy dọc theo bắp chân, hẳn là bị va quẹt xe rồi tên khốn đó chạy đi bỏ mặc bà ngồi đây nhỉ?
"Bà cần tôi giúp gì không?"
...
Cũng vào thời điểm này, Gemini phóng như bay lao vào phòng làm việc của Pond, giọng điệu gấp gáp vội vàng nói: "Không đúng, trong số nghi phạm có một người cho lời khai giả!"
"Hửm?" Pond ngừng lại công việc đang bận trên tay, khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Gemini, nhíu mày hỏi, "Ý cậu là sao? Từ từ nói, đừng vội."
"Mẹ tôi không thể đi chơi với bác sĩ Mary vào ngày 12 được!"
"Tại sao?"
"Vì ngày 12 hằng tháng, có một tiệm hoa mẹ tôi rất thích sẽ tổ chức một buổi gặp mặt cho những người có sở thích cắm hoa, sau đó sẽ cùng những người đó cắm một bình hoa thật đẹp làm quà tặng về nhà. Điểm đặc biệt là mẹ tôi rất thích cắm hoa ở đó, mỗi lần mang về đều sẽ mang một bình hoa Tulip xinh đẹp về nhà. Mỗi lần về nước bà chưa từng bỏ lỡ ngày này, và cũng không bao giờ bỏ lỡ ngày này, vì nó có ý nghĩa rất quan trọng với bà, nên bà không thể đi chơi với bác sĩ Mary vào ngày 12 được."
Pond khẽ nhíu mày, hơi ngờ vực hỏi lại: "Nhưng bác sĩ Mary nói rằng bọn họ đi chơi vào buổi tối cơ mà, chẳng lẽ mẹ cậu đi đến buổi gặp mặt vào buổi tối sao? Tôi chưa từng thấy buổi gặp mặt nào tổ chức vào giờ đó được."
Nghe vậy Gemini chợt im lặng, anh cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt, thấp giọng nói: "Mẹ tôi luôn ở lại đó đến khi đồng hồ điểm qua ngày mới."
Pond nhìn anh một lúc lâu, như muốn từ trên người anh nhìn ra thứ gì đó, rồi anh ta rũ mắt bắt đầu suy nghĩ, tựa lựng vào ghế yên lặng một lúc lâu, cân nhắc về điều anh nói vừa rồi, hồi lâu sau anh ta mới thở một hơi thật dài, đứng lên nói với Gemini đang trầm mặc đứng đó:
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | death
Fanficngày người ấy rời đi, bầu trời trong xanh đến lạ, thế nhưng sao em lại sợ ngày mưa? đến một ngày nọ, em nhận ra rằng, thật ra bầu trời hôm ấy không hề xanh. và em cũng không sợ ngày mưa đến thế...