Chiếc ghế nệm quen thuộc xuất hiện trước mắt Fourth, cơn đau đầu từ rất lâu bỗng nhiên trở lại khiến cậu gần như ngất đi, những ký ức chập chờn cứ vờn quanh trong não, khiến cho nhịp tim đang bất ổn được dịp càng đập nhanh hơn.
Cậu biết rằng chỉ cần có ai ngồi lên đó, chỉ cần bà ta điều khiển remote, ta sẽ trải qua điều tồi tệ nhất trong cuộc đời, cơn đau đớn khắp người như thể từng bước xé toạt da thịt sẽ tràn vào đầu óc, chúng khiến ta trở nên phát điên hoặc có đôi khi sẽ ám ảnh cả một đời.
Tại sao cậu biết ư? Vì đã từng trải nghiệm cho nên cậu biết rất rõ ràng tác hại của nó. Vậy cậu có ám ảnh không? Cậu có phát điên không? Ngay cả bản thân Fourth cũng không biết nữa.
Chỉ nhớ rằng cậu đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng mỗi khi nhớ đến đây lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nỗi hoảng sợ ấy không phải do chiếc ghế đáng sợ kia, mà là một thứ đằng sau nó.
Thế nhưng cậu không nhớ nó là gì?!
Chỉ là cậu biết, có lẽ thứ ấy đáng sợ đến mức khiến cậu gần như không còn sợ chiếc ghế đó nữa, mà thay bằng cảm giác sợ sệt thứ đấy hơn.
"Mày không cảm thấy đau nhưng có lẽ người yêu mày thì có đấy!"
Bà ta vừa nói vừa kéo Pond đi đến chiếc ghế giữa phòng, Fourth cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, có điều trong lòng cậu thật sự hoảng sợ, Pond chắc chắn sẽ chết nếu bị bà ta ghim thứ đấy vào người.
Thẳng đến khi bà ta đặt Pond ngồi tựa vào ghế, bàn tay với lấy một cọng dây màu trắng, giống như muốn dán nó lên thái dương của anh, đúng lúc này Fourth lại lên tiếng:
"Vậy thì tôi đã thắng rồi nhỉ?"
Bà ta thoáng khựng lại động tác trên tay, xoay người khó hiểu nhìn cậu: "Mày thắng?"
"Đúng vậy, chẳng phải tôi thành công khiến anh ta không lấy được vợ rồi sao? Anh ta chết đi khi mà trái tim vẫn còn yêu tôi say đắm, giống như chồng bà vậy, ông ta cũng bỏ bà và con bà khi yêu say đắm người con trai kia, bà mãi mãi là người thua cuộc mà thôi!"
Fourth cố gắng làm ra vẻ kiêu căng hết mức có thể để dời sự chú ý của bà ta ra khỏi người của Pond, cho dù có thể cậu sẽ bị bà ta hành hạ đến chết đi chăng nữa.
"Không! Tao không thua, thằng đĩ điếm đó chết rồi! Chồng tao sẽ về với mẹ con tao nhanh thôi!" Bà ta như phát điên mà gào thét về phía cậu.
"Vậy sao? Vậy chồng bà đâu? Có khi bây giờ ông ta cũng đã chết theo người con trai ấy, hai người họ sẽ sống hạnh phúc với nhau, họ ôm lấy nhau và nhìn bà, họ sẽ nở nụ cười khinh bỉ với bà và trao nhau một nụ hôn chân thành!
Fourth khẽ nhếch miệng cười, cậu cười không phải vì cố nặng ra để diễn trước mặt bà ta, mà là cười khi nhìn thấy rốt cuộc bà ta cũng chịu buông cọng dây đó xuống và tiến lại chỗ mình.
Như dự đoán, Fourth nhận được một cú tát như trời giáng, thế nhưng cậu không chịu từ bỏ, càng cười lớn hơn nữa, cười đến mức nụ cười ấy càng ngày càng vặn vẹo đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | death
Фанфикngày người ấy rời đi, bầu trời trong xanh đến lạ, thế nhưng sao em lại sợ ngày mưa? đến một ngày nọ, em nhận ra rằng, thật ra bầu trời hôm ấy không hề xanh. và em cũng không sợ ngày mưa đến thế...