07. rain (2)

2.3K 279 125
                                    

Từng hạt mưa nặng trĩu buông xuống, giữa chừng lại bị kính xe chặn đường mà hờn dỗi đập vào cửa kính, kéo một đường thật dài tạo ra một vệt nước trên lớp kính ô tô, cái cần gạt dùng hết tốc lực của nó mà quét đi, để cho chủ nhân của nó có thể thấy rõ mặt đường, những vệt nước dài giờ đây tụ họp, kết thành từng mảng, loan lổ từng vết mà ngự trị trên kính xe.

Mưa hôm nay khá lớn, kéo theo từng trận sấm chớp liên hồi, được cột thu lôi của các toà nhà cao tầng hút lấy, trên bầu trời chia ra từng mảng như trễ cây, có người thấy đẹp, cũng có người cảm thấy đáng sợ.

Từ nãy đến giờ Gemini luôn để ý cái người đang run rẩy không thôi ở kế bên, ban đầu anh còn tưởng là cậu lạnh, cho nên tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, nhưng hồi lâu sau lại cảm thấy không đúng, mỗi lần trời nổ tiếng sấm, tần suất run của cậu càng mạnh hơn một chút, vai co rút, cả người thu lại nép vào lưng ghế của xe.

Đèn xanh chuyển sang đèn vàng ngay lúc họ vừa lái tới vạch dừng, đi tiếp cũng không thể. Gemini liếc nhìn qua bên tủ điều khiển tín hiệu giao thông bên kia đường, thấy một anh cảnh sát đang đứng đội mưa ở đó, rồi nhìn dòng xe trước mặt tới tấp qua lại nhưng vẫn kẹt cứng, thở dài một tiếng, chắc phải dừng cỡ năm mười phút mới đi được.

Một tia sấm nữa lại giáng xuống, bầu trời hơi tối bỗng chốc sáng như ban ngày, Gemini cảm thấy bình thường, nhưng người bên cạnh thì có vẻ không ổn lắm.

Từng đợt ký ức bị vùi sâu trong đại não thoáng chốc bị tiếng sét này gợi lên, những hình ảnh chứa đầy nỗi ám ảnh của cả một tuổi thơ bắt đầu tái hiện trước mặt, Fourth thở hổn hển, trán tứa đầy mồ hôi, cả người lạnh ngắc.

Nhưng cho dù cậu có cố gắng ổn định nhịp thở tới đâu, thì trong lòng vẫn cứ nôn nao khó tả, cậu đưa tay sờ vào túi áo, chết tiệt, quên mang nút bịt tai rồi.

Cậu rất ghét trời mưa, bởi vì nó khơi dậy những ký ức không vui của cậu, khiến cậu như thể trải qua chuyện đó một lần nữa, dần dần ăn mòn tâm lý của cậu, sau đó...

Trước mắt cậu, bầu trời lại sáng lên lần nữa, cậu biết kế tiếp sẽ là tiếng sét rầm vang dữ dội, cậu muốn bịt tai của mình đi, để nó không thu vào những tiếng động tồi tệ ấy, nhưng cậu vừa định giơ tay lên, thì một luồng hơi ấm áp bỗng tiếp cận cậu, tiếng sét rầm lớn ngoài ý muốn không xuất hiện, không phải nó không có, mà là nó quá nhỏ, bởi vì tiếng nhạc đã lấp đi gần hết.

Cậu ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt của Gemini, anh cao hơn cậu một chút, cho nên đầu hơi cúi xuống, tay anh vẫn còn đặt ở hai bên tai của cậu, tiếng của bài Photograph vang lên trong tai nghe, truyền đến tai của cậu. Cơ thể cậu thôi căng thẳng, cậu chợt nhắm mắt, giống như đang thưởng thức tiếng nhạc du dương, thấy cậu có vẻ ổn hơn, Gemini ngồi lại chỗ của mình, tiếp tục chờ đợi đèn chuyển xanh.

Không biết tại sao không còn nghe tiếng sấm nữa, mà tim của cậu vẫn đập rất nhanh, cậu còn cảm nhận được mặt mình hơi nóng, luồng khí ấm áp trước mặt đã lui đi, nhưng cậu cũng không dám mở mắt, cậu không chịu nổi ánh mắt đó.

geminifourth | deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ