12. euphoria (5)

2.1K 305 228
                                    

Sau khi nghe vị cảnh sát đó tình báo xong, Pond lập tức giải tán mọi người, bắt đầu lên đường đến nhà nạn nhân thứ nhất lần nữa. Đi cùng anh còn có Dunk, cả hai đều mang theo tâm trạng có thể tìm ra một chút manh mối gì đó từ người vợ.

Fourth và mọi người ở lại văn phòng, được anh phân cho công việc tiếp tục theo dõi và tìm hiểu mối quan hệ xung quanh các nạn nhân, cho dù bọn họ đã điều tra qua thì vẫn phải điều tra lại lần nữa, không được bỏ xót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Nhưng đợi đến giờ tan làm vẫn chưa thấy Pond trở về, chắc việc phỏng vấn người vợ rất khó khăn rồi đây.

Đa phần những người mắc bệnh tâm lý về một chuyện vô cùng kinh khủng đối với họ, họ sẽ có xu hướng cất giấu chuyện đó đi, bởi vì nó quá đau đớn để nhớ lại, nên họ chọn cách quên đi. Thế nhưng nó như một nỗi ám ảnh không cách nào biến mất, bạn chỉ có thể gói gém nó lại rồi đem giấu nó vào một góc trong cùng của não mà thôi.

Mãi đến khi Fourth thu xếp hết đồ đạc chuẩn bị về nhà thì Pond mới ló mặt, mặt anh vẫn ung dung thoải mái như bình thường, không thể nhìn ra được vụ án có tiến triển gì hay không,

"Sao rồi sếp?" Một vị cảnh sát lên tiếng hỏi.

"Mai rồi hẳn nói, mọi người đều mệt, về trước đi."

Nói rồi anh ta đi một mạch vào phòng làm việc của mình, mọi người đều gật đầu, chào nhau rồi đi về. Fourth mặc dù không tự tin rằng mình là người biết nhìn sắc mặt người khác, nhưng cậu vẫn mơ hồ nhìn ra Pond đang khó chịu trong người. Anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười chưa từng chạm đến đáy mắt, có một loại lạnh lẽo của tảng băng chìm.

Fourth đi xuống hầm đổ xe của Sở Cảnh Sát, trên ngón trỏ còn xoay xoay chìa khoá xe, coi bộ rất nhàn nhả thảnh thơi, cậu nghĩ mình sẽ lái xe về nhà, sau đó bật điều hoà thật lạnh, úp một tô mỳ cay cay, sau đó trùm chăn cày phim khoa học viễn tưởng, nghĩ tới thôi đã thấy tuyệt cmn vời rồi. Thế nhưng có lẽ ông trời cảm thấy cậu quá rảnh rỗi, cho nên mới phái hai người trước mặt đến để đày đoạ cậu!

Ừm, hôn nhau là một chuyện vô cùng bình thường, nhưng có cần phải hôn trong góc tối không người không? Hôn trong góc tối không người thì thôi đi, sao còn để cậu nhìn thấy vậy?! Nhìn kìa, người bự con đang ép người nhỏ con vào tường, tay trái ôm trọn vòng eo, tay phải thì đang khống chế hai tay của người bên dưới ở trên đỉnh đầu, cái tư thế này nó quá... sức tưởng tượng! Hơn nữa, cả hai người đó đều hôn rất mãnh liệt, như muốn ăn tươi nuốt sống nhau tới nơi ấy, ngay cả Fourth đứng cách họ mấy trăm mét mà cũng có thể nghe thấy tiếng hôn và tiếng thở dồn dập của bọn họ!

Đàn ông hôn nhau sẽ hôn đến mức độ như thế này hả?! Không phải cậu kỳ thị LGBT gì, đôi khi cậu còn xem vài bộ BoyLove nữa mà, ngay cả trong nhóm bạn thân thiết của cậu cũng có vài người ở trong giới, lúc tụ họp với nhau còn kể cho cậu nghe những chuyện kinh thiên động địa nữa cơ! Mà cái cần chú ý nhất ở đây chính là hai người đang hôn vồ vập trước mặt cậu đây, một người là đồng nghiệp của cậu, Dunk Natachai, và người còn lại là bác sĩ Joong Archen?!!!

Bác sĩ Joong chính là cái người ép sát người ta đến chân tường, hôn còn mãnh liệt hơn cả Dunk, phải gọi là điên cuồng muốn nuốt cậu ta vào trong bụng. Nhìn thể hình y như con trâu của anh ta, Fourth nhíu mày một cái, sao Dunk có thể chịu nổi hay vậy nhỉ?

geminifourth | deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ