Tiếng xe lăn bánh trên mặt sàn kéo dài từ xa, cùng với đó là tiếng bước chân lộp cộp nối đuôi nhau vang lên trên hành lang của bệnh viện. Mùi máu khó ngửi hoà cùng với mùi khử trùng vốn có ở đây làm cho não bộ của người ta như được kích thích, cảm giác vừa lo lắng vừa không mấy dễ chịu đan xen qua lại, trong lòng chộn rộn đứng ngồi không yên khi chiếc đèn trước cửa phòng cấp cứu sáng lên tia đỏ, những người bên trong giống như đang bị nhốt với thứ gì đó đáng sợ, cố gắng chống chịu khỏi ý định của ông trời.
Fourth mơ hồ mở mắt ra nhìn lên trần nhà, vừa nhìn thấy màu trắng được sơn khắp bức tường cùng mùi hương quen thuộc nơi đầu mũi cũng đủ khiến cậu biết mình đang ở đâu, từng mảnh ký ức dần dần ùa về đại não phát hoạ lại toàn bộ tình hình lúc ấy, cuối cùng là cơn đau truyền từ cánh tay đánh thức tất cả trí nhớ, cho cậu biết rằng hiện tại mình nằm ở đây vì lý do gì?
"Nằm yên đó đi, tôi gọi bác sĩ rồi, chốc nữa sẽ tới nhanh thôi." Một giọng nói trầm ấm quen thuộc rơi vào lỗ tai, cậu liếc mắt nhìn sang người vừa mới mở miệng, "Nhìn tôi cái gì? Khát nước không?"
Lúc này Fourth mới cảm thấy cổ họng mình gần như khô khốc, nuốt nước miếng thôi cũng khiến nó phát rát, đôi môi nứt nẻ giống như mặt đất khô cằn vừa trải qua một đợt hạn hán kéo dài. Thế nhưng giờ phút này cậu không cách nào nói chuyện nổi với cái cổ họng khô rát như vậy, đành gật đầu với câu hỏi của đối phương.
Anh đi đến chiếc kệ ngay đầu giường, chẳng biết tại sao lại có một chai nước được đặt ở đó, chỉ biết anh ta dùng chai nước ấy để rót cho cậu một ly nước, sau đó nâng lưng giường cho cậu ngồi dậy, nhẹ đỡ đầu cậu giúp cho dòng nước trôi vào cổ dễ dàng hơn, tất cả hành động của anh ta từ nãy đến giờ đều rất nhẹ nhàng, chẳng giống một Gemini lạnh lùng trong lời nói của người khác tí nào.
Khoảng vài phút sau thì có một vị bác sĩ đến để kiểm tra cơ thể cho cậu, ông ấy nói rằng cậu hồi phục rất tốt, không có trở ngại gì mấy, tuy nhiên cần ở lại bệnh viện cho đến khi tay cậu hoàn toàn bình phục, cũng để tiện cho việc theo dõi bệnh trạng của bác sĩ.
Fourth im lặng nhìn anh tiễn vị bác sĩ ấy rời đi, sau đó đóng cửa đi đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của cậu ngồi xuống, khoanh tay bắt chéo chân giống y như mọi khi, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào cậu từ trên xuống dưới.
Bọn họ không nói gì với nhau một lúc lâu, mãi cho đến khi trong đầu cậu hiện lên một bóng người, lúc này Fourth mới gấp gáp hỏi: "P'Pond sao rồi? Anh ấy có bị thương nặng không?"
Cậu thật sự lo cho người sếp gian xảo ranh mãnh này của mình, mặc dù trước đó anh ta đã diễn xuất giống như một diễn viên thực thụ nhưng cậu lại không thể trách anh, bởi vì chính hành động đó của Pond mới có thể cứu sống hai người bọn họ, lật lại ván cờ mà bọn họ gần như sắp thua.
Gemini vừa nghe xong đã lập tức nở nụ cười khinh bỉ, bĩu môi nói: "Chẳng những không có bị thương mà còn chạy nhảy khắp bệnh viện, đến mức các bác sĩ phải báo cáo lên Sở Cảnh Sát mới khiến cậu ta dừng những trò vô tri của mình lại, sau đó còn xuất viện trước thời hạn vì liên tục làm phiền cô lao công!"
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | death
Fanfictionngày người ấy rời đi, bầu trời trong xanh đến lạ, thế nhưng sao em lại sợ ngày mưa? đến một ngày nọ, em nhận ra rằng, thật ra bầu trời hôm ấy không hề xanh. và em cũng không sợ ngày mưa đến thế...
