Chương 1 - Chào mừng đến với Thế giới Giấc Mơ.

126 21 21
                                    

HỒI I - GẶP GỠ

Chương 1:

"Nguyễn Ánh Minh! Tôi hỏi anh, bây giờ anh có cần hạnh kiểm nữa không?!"

Cậu học sinh tên Nguyễn Ánh Minh đứng im không trả lời, mắt liếc sang một bên vờ điếc.

"Đây là lần thứ mấy anh bị gọi vì cái lí do vớ vẩn này rồi? Mấy giáo viên đều đang làm ầm lên với tôi kia kìa!"

"Cô biết là hạnh kiểm của con không tụt được đâu mà, điểm lại càng không." Nguyễn Ánh Minh dửng dưng nói. Cô giáo vẫn không tha cho cậu.

"Cái tôi đang nói ở đây là cái tính thiếu tôn trọng người khác và hay thái độ của anh! Anh coi thường người khác vừa phải thôi! Tôi biết là nhà anh có điều kiện nhưng sau này ra đời nó phức tạp hơn nhiều! Anh phải biết sống hòa nhập với mọi người, biết kính trên nhường dưới! Lớn thế này rồi mà vẫn không hiểu được mấy điều đương nhiên đó à?!"

"Thái độ nào ạ? Con xưng "con" với cô và có "ạ" mỗi khi kết thúc câu đàng hoàng. Không ngắt lời cô khi cô nói, luôn giữ bình tĩnh chứ không lớn tiếng, chỉ trỏ, không quay đầu về hướng khác. Không thở dài, thì thầm, không trợn mắt, không đảo mắt hay liếc mắt. Không cư xử thiếu tôn trọng. Biết trên, biết dưới. 'Vâng', 'dạ' đầy đủ mỗi khi bị nhắc nhở..." Cậu học sinh hùng hồn trả treo.

"Vậy cho hỏi con vẫn còn "thái độ" ở đâu ạ?" Ánh Minh dứt câu. Cô giáo chán không buồn nói, cô đã quá quen với mấy cái lí lẽ tự vả của cậu nhóc này rồi. Ấy vậy mà còn tự tin cãi như thần như thánh.

"Tôi mệt mỏi lắm rồi, chẳng buồn tiếp anh nữa. Thôi, coi như tôi bỏ qua cho anh lần này đi. Hôm nay tan muộn mà tôi còn một học sinh nữa phải gặp."

"Ai đen thế ạ?" Minh hồn nhiên hỏi, mặt vẫn cứng đờ không biểu cảm.

"Tôi là bạn anh à?" Cô giáo Đinh Thị Lan cau mày.

"Có "ạ" mà cô." Vẫn với cái mặt đó, Minh đáp. Cô Lan lại thở dài.

"Chuyện của anh tôi sẽ giải quyết sau. Nhớ trước khi nói hay làm thì phải suy nghĩ thật kĩ trước đã. Giờ về đi, kẻo lái xe lại phải chờ!" Cô phẩy tay rồi cầm bút lên.

"Vâng ạ! Con chào cô!" Minh vừa nói vừa thở dài, xách cặp quai đeo chéo của mình lên rồi chào tạm biệt cô giáo. Nhìn ra cửa, cậu thấy một cô học sinh buộc tóc đuôi ngựa, đeo một chiếc ba lô to màu xanh đêm đứng đợi bên hành lang, mắt hướng xuống sân trường.

Cô gái quay đầu lại, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng cứ khiến người khác vô thức nghĩ rằng cô đang khó chịu điều gì, Minh nhận ra người này.

'Là Nguyệt? Cô Lan muốn gặp cậu ta làm gì? Không lẽ...'

Minh lén nhìn theo cô học sinh tên Trần Ánh Nguyệt bước vào lớp. Bỗng "Rầm!" một tiếng.

"Gì đấy?!" Cô giáo từ trong lớp học hỏi vọng ra sau khi nghe thấy tiếng động lớn.

Vì Minh đứng chắn một phần cánh cửa, Ánh Nguyệt lại không nói gì mà lặng lẽ đi thẳng vào, Minh cũng mải nhìn không tránh, chiếc ba lô to tướng của cô bé đập vào người Minh, Minh đập lưng vào cửa, cửa đập mạnh vào tường, tạo ra một tiếng động lớn. Minh suýt mất thăng bằng, nếu cậu không nhanh tay bám vào cửa thì đã ngã sóng soài dưới đất rồi.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ