Chương 36 - Cánh cửa dẫn đến biệt phủ nhà họ Trương

30 5 31
                                    

Kế hoạch của Trương Lạc là đưa Ngọc ra khỏi Cung điện Lục Bát trước, sau đó sẽ cho người tới đón cô tới biệt phủ nhà họ Trương đã được đặt trong một chiều không gian khác. Nghe thì đơn giản, nhưng quá trình đương nhiên sẽ không đơn giản đến vậy. Trước tiên phải tìm được cách ra khỏi Cung điện Lục Bát đã.

"Hôm nay, ở Cung điện Lục Bát sẽ có một cuộc họp giữa các lãnh đạo, ngươi thử tìm cách trốn ra lúc họ đi về đi." Trương Lạc đề xuất. Ngọc lập tức lắc đầu lia lịa.

"Không không không, tôi không làm được đâu! Anh nghĩ cách rồi chỉ tôi đi!"

"Ta ở xa ngươi như vậy, ngươi đang ở tình huống thế nào ta đâu có biết? Làm sao mà chỉ ngươi mãi được?" Trương Lạc chẹp miệng. "Thôi được rồi, ngươi là Chiêm Binh hệ phép, ngươi học phép thuật rồi đúng không? Có biết phép dịch dung không?"

Ngọc ấp úng: "Tôi không biết... Đúng là tôi ở hệ phép... Nhưng...nhưng mà tôi học kém lắm, có biết cái gì đâu."

Trương Lạc thở dài: "Ta chịu ngươi rồi đó! Thôi hay là ngươi cứ ở đó chịu khổ đi, ta chẳng muốn giúp nữa đâu! Cố gắng đến năm 18 tuổi sẽ được thả về thôi."

"Không được! Tôi không chịu được đến lúc đó đâu!" Ngọc lập tức lớn tiếng, cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, cô liền nhỏ tiếng lại, thêm vào: "Rồi...rồi còn những người khác nữa... Đâu phải mỗi tôi bị lợi dụng thôi đâu..."

"Cũng biết nghĩ cho người khác đấy nhỉ?" Trương Lạc cười mỉa mai. "Thôi được rồi, ta cũng chẳng dám kệ ngươi đâu, cha đánh ta chết mất. Trước hết, uế ấn của ngươi thế nào rồi?"

Ngọc thử vén găng tay lên: "Đến cổ tay rồi, tôi...có hơi hoảng chút..."

"Uống chút nước thần và rửa tay đi. Ta sẽ dạy ngươi chú tàng hình, ngươi có thể dùng nó để trốn lên xe ngựa của một quý tộc rồi thoát ra ngoài."

"Ồ... Được được." Ngọc lập tức hăng hái gật đầu. "Có phép thuật tiện thật. Nhưng mà, người ta có phát hiện ra được không?"

"Ta đã nói với ngươi rồi, phép thuật của ta rất mạnh. Không phải lo. Nhưng mà nó sẽ gây lan ấn rất nhanh, nên là ngươi nhớ phải mang một bình nước thần đi theo bên mình đó!"

Ngọc lập tức trở nên sợ hãi: "Lan ấn nhanh?... Vậy tôi... Liệu tôi có biến thành quỷ không?"

"Không! Đến chỗ ta có nước thần, ngươi thích tắm, rửa, uống, hay truyền đều đủ cả!"

"À... Thế thì được..." Ngọc ngập ngừng gật đầu.

Sau khi đã uống nước và chuẩn bị sẵn một bình nước mang đi theo lời Trương Lạc dặn, Ngọc quay trở về phòng. Không ngờ, Nguyệt cũng đang ở đây. Cô ngồi trên chiếc ghế sô-pha dài, chân này vắt lên chân kia, vô tư nghịch một lọn tóc trong tay. Một tiếng ngân nga trong trẻo vang lên, giai điệu vui tươi, mà tâm trạng người hát cũng vui vẻ không kém. Nguyệt đang ngắm nhìn trời hè xanh thẳm, lại nghe thấy tiếng mở cửa, cô liền quay đầu, trên môi còn treo một nụ cười rất tươi.

"Xin chào!" Cô tươi cười chào Ngọc.

Ngọc sượng sùng chào lại: "À.. Hello..."

Rồi cô rụt rè bước đi đến chỗ ngăn kéo đầu giường, thấy Nguyệt vẫn đang chăm chú nhìn mình, trên môi vẫn còn nụ cười tươi tắn kia, cô bé ngại ngùng hỏi: "Ờm... Cậu có gì muốn nói với tớ à?"

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ