Chương 35 - Ngươi khóc à?

34 4 20
                                    

"Các ngươi sẽ biến thành quỷ."

Ngọc tựa như nghe được lời phán tử, sợ hãi đánh rơi cây trâm: "Sao có thể..."

"Sao lại không thể?" Giọng nói kia vang lên chắc nịch: "Mộng nhân quỷ là những linh hồn đã chết còn mang theo nỗi uất hận bên người, hoặc không thì là đã làm rất nhiều việc xấu. Con người là những sinh vật với tâm hồn mong manh đến bất ngờ, họ có thể yếu đuối, có thể mạnh mẽ, nhưng họ luôn thay đổi. Ai mà biết được trong khoảnh khắc yếu đuối nhất của dòng đời, họ có thể đưa ra những quyết định như thế nào, có thể làm ra những gì chứ? Còn ngươi, hừ, chẳng cần phải nghi ngờ gì, vị "Diêm Vương" kia mà đã chọn ngươi thì kiểu gì trong tương lai ngươi sẽ gây chuyện lớn, tất cả các ngươi đều như vậy hết!"

Ngọc không thể tin vào những lời mình vừa nghe được. Năm người bọn họ thì có thể gây ra chuyện gì được chứ? Bốn người kia không thể, chính bản thân cô lại càng không thể. Cô sẽ không bao giờ làm chuyện gì sai trái cả. Hơn hết, người đang nói kia là ai, mà có vẻ lại hiểu rõ Ngọc và bốn chiến binh khác như vậy?

"Ta họ Trương, tên Lạc. Mai Hồng Ngọc, ta đang thắc mắc ngươi lấy đâu ra tự tin đảm bảo ngươi sẽ không bao giờ làm chuyện gì sai trái trong tương lai? Lấy đâu ra tự tin đảm bảo bốn người kia cũng như vậy? Bản thân ngươi ngươi còn không rõ, còn muốn nói hộ người khác? Đúng là ngây thơ!" Người thanh niên bí ẩn đáp lại suy nghĩ của Ngọc, cô bé hoảng hốt. Dù rất sợ hãi trước việc Trương Lạc có thể đọc được suy nghĩ của mình, điều cô quan tâm bây giờ là nội dung hắn vừa nói.

"Không thể nào! Anh đang lừa tôi! Anh là quỷ đúng không?!"

Người kia khinh khỉnh chẹp miệng: "Chậc! Đấy, thấy chưa? Nói không đúng ý thì lại bảo ta lừa ngươi! Ta lừa ngươi thì ta được cái lợi gì hả? Gia tộc của ta tốn không biết bao nhiêu công sức, khó khăn lắm mới liên lạc được cho ngươi. Cha ta thấy các ngươi mới mười mấy tuổi đầu, chân ướt chân ráo bước đến một nơi các ngươi không hề quen thuộc thì đã bị lợi dụng, mang đi làm vũ khí diệt quỷ, ông ấy mới thương quá mà cố gắng giúp! Vậy mà ngươi còn dám nói ta lừa ngươi!"

"Nữ hoàng không lợi dụng bọn tôi! Cô ấy nói bọn tôi bị đưa đến đây một cách ngẫu nhiên mà không có lí do nào cả nên cô ấy mới đưa bọn tôi về để bảo vệ chúng tôi, đổi lại chúng tôi giúp cô ấy bảo vệ người dân! Như vậy là quá công bằng!" Ngọc tuyệt vọng đáp trả, mặc dù trong thâm tâm cô bé chẳng hề thấy cuộc trao đổi này có gì thỏa đáng.

"Công bằng cái con chó quỷ! Ngu nhất là mình bị thiệt mà còn không biết! Ta thật tình không hiểu sao cha lại muốn giúp mấy kẻ như các ngươi chứ! Ngu ngốc hết nói! Ả ta muốn bảo vệ các ngươi? Hừ! Ngươi xem năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Đã bao giờ cầm kiếm, đã bao giờ giết người chưa? Ngươi đã thấy quỷ bao giờ chưa? Biết chúng có dáng vẻ đáng sợ thế nào, hung dữ ra sao không? Nếu ta là các ngươi, ta thà chết ngắt ở Bắc vực còn hơn phải chết đi sống lại mà đánh nhau với lũ quỷ đó!"

Từng câu hỏi Trương Lạc đưa ra như thêm dầu vào ngọn lửa hoài nghi vừa được thắp lên trong lòng Ngọc. Trùng hợp là, chúng cũng đồng nhất với những bất mãn Ngọc vốn luôn canh cánh trong lòng. Cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối còn chẳng thể chịu được những lời trách móc nặng nhẹ của những người xung quanh. Dũng khí để nhìn vào biểu cảm nhăn nhó của một người cô còn chẳng có, sao có thể đối mặt với lũ quỷ nghìn da trăm dạng chứ?

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ