Chương 9 - Không phải là thăm dò sao?

29 8 21
                                    

Chiều đã muộn, sau khi trở về cung điện, Nam đi thẳng đến thư phòng của Nữ hoàng đợi tin. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng đến thất thần của nàng, Nam đứng cạnh vỗ vai an ủi. Maia rất tự nhiên mà gạt tay anh ra, vừa lắc đầu vừa thở dài não nề.

"Lần này đánh vào Phố Kín, thiệt hại không biết là bao nhiêu..."

Sky vừa bước vào, nàng liền vội hỏi chuyện.

"Thưa Bệ hạ, lính hoàng gia do người cử đến đã đưa hết những người dân còn lại đến pháo đài phía Đông an toàn rồi." Sky cúi đầu báo cáo.

"Tốt. Vậy nguyên nhân của cuộc bạo loạn là..."

Sky ngẩng đầu lên: "Là do mộng nhân quỷ, cụ thể là có ba tên."

"Ba tên à?"

Nữ hoàng ngả lưng xuống ghế vuốt cằm nghĩ ngợi. Nam gõ ngón tay xuống mặt bàn. Âm thanh vang lên đúng năm lần, Maia liền lập tức bật dậy.

"Sky! Có báo cáo cụ thể về số lượng quỷ xuyên qua kết giới chưa?"

"Chưa có, thưa bệ hạ."

"Tại sao lại là ba chứ? Bên phía quỷ hiếm khi gây ra bạo loạn, đã vậy chỉ cử có ba tên, chắc chắn còn một mục đích khác..." Nữ hoàng lẩm bẩm.

'Có thể là nhắm vào các chiến binh? Nhưng nếu vậy, tại sao lại cử tân binh đi chứ?'

"Sky! Liên lạc với pháo đài phía Đông, bảo họ thống kê thiệt hại, rồi gọi Pháp sư hoàng gia đến đây!"

"Tuân lệnh!" Sky bước ra ngoài.

"Cô đang nghĩ gì vậy, Mai?" Nam nhìn Nữ hoàng.

"Có chuyện rồi..."

***

"Anh Sky!" Ánh Minh và Ánh Nguyệt đang ngồi đợi ở chiếc sô-pha bên ngoài căn phòng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?" Minh thắc mắc hỏi. Sky đang bận rộn nhưng vẫn cố trấn an bọn trẻ.

"Mọi người đang họp bàn về cuộc bạo loạn, anh bận lắm."

"Vậy bọn em phải đợi ở đây đến khi nào?" Sky cúi người xuống.

"Đến khi nào được gọi vào thì thôi." Anh trả lời, đặt tay lên đầu cậu bé rồi bỏ đi.

Minh thở dài, quay sang nhìn Nguyệt liên tục ngáp ngủ, mắt thì đờ đẫn nhìn xuống đất. Cậu nhìn xuống chân cô bé, nó đã được băng bó cẩn thận.

"Đau không?" Cậu chỉ vào vết thương, hỏi với giọng khàn khàn.

"Không." Nguyệt trả lời dứt khoát.

"Không thể nào, ban nãy chảy nhiều máu lắm mà." Cậu nhăn mặt.

"Vậy sao cậu còn hỏi?"

Minh lại cứng lưỡi, trong lòng dần nổi lên một cảm giác khó chịu nhưng vẫn cố đè lại.

"Đừng lo bò trắng răng." Nguyệt lại nói. Minh tự dưng thấy hơi cáu. Ai thèm lo cho người vô lí như cô chứ? Có ai lại đi lo cho người coi mình là rác rưởi không? Nghĩ đến đây, Minh lén liếc mắt lườm Nguyệt, cậu lại thấy cô ngáp.

"Nếu vẫn buồn ngủ thì sao không về phòng mà ngủ đi?" Cậu hỏi. Nguyệt liếc cậu rồi quay đi.

"Không ngủ được."

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ