Chương 6 - Cái chết?

35 8 21
                                    

"Mọi sai lầm, đều phải trả bằng một cái giá rất đắt." - Trần Ánh Nguyệt.

---------

Vào một buổi sáng đáng lẽ nên như bao buổi sáng khác, Minh đang uể oải leo lên cầu thang, bỗng có một cô học sinh tóc ngắn đứng phía trên ngó xuống, hét lên bằng giọng choe chóe.

"Nhanh lên đi!"

Minh còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bỗng một mái tóc màu nâu ánh vàng sượt qua bên vai, một cô bé buộc tóc hai bên vừa chạy thoăn thoắt từ dưới chân cầu thang lên vừa liên tục nói theo nhịp bước chân: "Đây đây đây đây!"

"Gì mà chậm chạp vậy?" Một người khác cũng đang đứng ở trên lên tiếng trách móc.

Cô gái kia cười hì hì, nói xin lỗi với hai người bạn. Dù chỉ thấy được một góc nghiêng nhưng nhìn qua cũng biết cô có một khuôn mặt rất ưa nhìn. Sống mũi cao thẳng, chiếc cằm nhỏ xinh hơi nhô ra. Cô có nước da trắng búng ra sữa, đôi mắt to màu nâu nhạt trông vô cùng cuốn hút. Với mái tóc xoăn màu nâu ngả vàng trông hơi rối, ở cô học sinh toát lên một vẻ thanh thuần, trong sáng rất dễ gây ấn tượng đẹp với người nhìn.

'Cái bộ ba này...' Minh để ý thấy tay cô học sinh buộc tóc hai bên kia đang cầm hai cái bánh mì kẹp, lặng lẽ nhìn ba người cùng nhau rời đi, sau đó cũng đi lên lớp.

Lên đến lớp, Minh thấy Nguyệt đang ngủ gục xuống bàn. Cậu không nghĩ nhiều mà ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn ra ngoài rồi thở dài một tiếng nặng nề. Bỗng có hai tiếng "cốc cốc" gõ xuống bàn, Minh quay đầu lại, chỉ thấy một cậu học sinh nam mặt không cảm xúc.

"Hôm qua mày đưa Trần Ánh Nguyệt về à?"

Minh không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn ra sau lưng cậu học sinh nọ, thấy có rất nhiều ánh mắt đang vô tình mà hữu ý dán chặt vào mình. Còn có vài người chẳng buồn giấu giếm mà hớn hở rướn cổ dỏng tai lên hóng. Minh thầm thở dài, hỏi lại người kia.

"Mày hỏi làm gì?"

Cậu học sinh nọ có vẻ không tình nguyện lắm, bị Minh hỏi thì lập tức chỉ tay ra sau lưng bám đứng đồng bọn.

"Con này nói là nó thấy hai đứa mày về chung. Rồi đ*o hiểu sao cả lũ ồ lên bắt tao đi hỏi mày để xác nhận lại." Vừa dứt lời, cậu đã bị đứa con gái ngồi sau đập mạnh vào lưng. Cậu khó chịu nhăn mặt rồi lên giọng: "Có hay không mày nói hộ tao cái!"

Minh im lặng trừng người trước mặt, đối phương cũng chẳng ngán mà đấu mắt với cậu. Cậu học sinh này tên là Chiến, ngồi ở bàn cạnh Minh. Trước kia vì hai người từng chung nhóm học tập nên đã nói chuyện với nhau vài lần. Mối quan hệ dù ở mức xã giao nhưng Minh biết chắc Chiến không ưa gì mình. Cậu không nghĩ nhiều nữa mà đáp lời người nọ:

"Ừ, có vấn đề gì à?"

Chiến hơi nhíu mày. Đằng sau cậu lập tức vang lên một loạt tiếng "ồ" lớn nhỏ, thậm chí có người còn khoái chí vỗ tay.

"Ôi vê ca lờ... Thằng Táo bị cắm sừng rồi..."

"Tao không ngờ Minh là loại người này luôn!"

"Lạ gì con Trần Ánh Nguyệt!"

"Riêng tao thấy xứng đôi mà haha! Chúng nó yêu nhau thì thằng Táo coi như thoát được một kiếp nạn!"

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ