Chương 38 - Đọa Sát Lục Yên

22 2 12
                                    

Trời vừa chập tối, cánh cửa phòng các chiến binh nam đột ngột bị đẩy toang ra, Nam đùng đùng tiến vào, Tháp gỗ Anh Tú đang xếp đổ rầm, Tuấn Anh đang ngủ lật đật dậy.

"Cái gì đấy? Làm cái gì mà đùng đùng đùng đùng!" Cậu bé gắt lên, đầu tóc thì như cái tổ quạ.

Nam hiếm khi nghiêm mặt, không nói không rằng quét qua phòng một lượt.

"Minh đâu?" Thái độ của anh nghiêm túc đến lạ, làm Anh Tú bất giác thấy lo lắng.

"Minh vừa đi thư viện mượn sách rồi anh, có gì không ạ?" Anh Tú Ngoan ngoãn đáp. Nam không trả lời, lập tức nói với Hạ My.

"Gọi Minh về đây cho anh!"

***

"Cái gì?! Chết rồi?!?" Cả ba cậu con trai đồng loạt bật dậy khỏi ghế vì ngạc nhiên, ba đôi mắt chỉ hận không thể trợn to hơn cho chúng thật sự tin rằng chúng vẫn đang tỉnh táo, mặc dù cả ba đều đang ở thế giới trong mơ.

"Tôi có nghe nhầm không đấy? Trần Ánh Nguyệt và Ngọc Mai chết rồi?! Chết thế quái nào được???" Tuấn Anh bị mất bình tĩnh, vô thức gào lên. Long thở dài, nét mặt mệt mỏi.

"Xin ba người hãy bĩnh tĩnh lại trước..."

"Đang bình tĩnh lắm rồi đây!!!" Cả ba cùng đồng thanh.

Long cố nhịn lại mà nói tiếp: "Nghe này, bọn họ kì thực là đã chết ở Mộng Giới, nhưng ở thế giới thực thì họ vừa mới thức giấc thôi. Xin hãy nhớ kĩ, các Chiêm Binh không thể chết được."

"Ra là vậy..." Minh lập tức bình tĩnh lại, dù vẫn cảm thấy có gì đó bất cập. Tuấn Anh mở miệng định nói gì, nhưng rồi lại ngậm miệng, đôi lông mày nhíu chặt.

"Thế thì sao chứ?!" Anh Tú hiếm khi nổi giận. "Anh chỉ biết là họ vẫn sống, vậy là tốt rồi. Thế còn những tổn thương mà họ phải chịu đựng lúc chết thì sao?! Anh có nghĩ tới không?!"

Khác với thái độ nghiêm túc của những người khác, trước lời nói đầy tức giận của Anh Tú, Long chỉ thờ ơ đảo mắt rồi thở dài, đưa tay lên vuốt mặt.

"Anh Long!" Nam vội nhắc nhở.

"Mệt quá đi thôi..." Long chẳng kịp nghe lời Nam, ngay lập tức than một câu. "Đủ rồi, Nam, chú lo nốt đi. Anh còn trăm công nghìn việc, không đời nào anh đi giải quyết mấy chuyện vặt vãnh này đâu."

Ba cậu con trai đều tỏ thái độ vô cùng khó hiểu trước những biểu hiện này của Long. Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng Long, Nam đó giờ đứng dựa lưng vào tường cuối cùng cũng đứng thẳng dậy.

"Trách nhiệm của ông Long là thông báo cho mấy đứa thôi. Đừng hỏi ổng mấy cái câu ngoài lề, ổng không giải quyết cho đâu, không khéo mấy ngày nữa bị nói xấu đấy. Còn chuyện gì đã xảy ra, nói thật là anh không biết. Lát nữa anh qua phòng Nghị sự nghe ngóng tí, có gì quay lại báo cho mấy đứa. Nhưng hiện tại, mấy đứa phải thật bình tĩnh đã."

Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ quay qua trao đổi ánh mắt với Tuấn Anh. Đôi mắt cậu vô thức lia qua gương mặt của Anh Tú, thấy gương mặt cậu ta như đang căng chặt lại, có chút lo lắng, có chút sợ hãi, nhưng đa phần là tức giận. Tuấn Anh cũng để ý đến những biểu hiện ấy, cậu đặt tay lên vai Anh Tú, vỗ nhẹ, rồi khoác hẳn cả cánh tay qua vai cậu ta mà an ủi.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ