Chương 28 - Anh Liêm Trinh!

26 3 27
                                    

Trời đã tối hẳn, mấy chục cỗ xe ngựa với đủ loại kiểu dáng và màu sắc nối đuôi nhau tiến vào cung. Bên trong điện Thiên Thu, người đông như kiến, ai ai cũng ăn mặc trang trọng, tụ tập thành từng nhóm nhỏ với nhau.

Tiếng chuông điểm 8 giờ vang lên, buổi dạ hội chính thức bắt đầu.

***

"Bọn con gái làm gì mà lâu thế không biết! Muộn rồi!" Tuấn Anh gào lên.

Ba chiến binh nam đã sửa soạn xong xuôi, khoác lên mình những bộ Tây phục đẹp. Mái tóc xoăn của Minh hôm nay được ép thẳng xuống, vuốt một nửa ra sau. Tuấn Anh cứ cười nói cậu mà cao lên tí là trông chẳng khác gì mấy ông nam chính tổng tài trong bộ truyện mà nhỏ bạn cùng bàn cậu ta đọc. Minh không cho ý kiến, chỉ hơi ghi hận vì Tuấn Anh còn bảo kiểu đầu xoăn hàng ngày của cậu trông hơi ngu. Nhưng cậu không nói lại được, vì ngoại hình của Tuấn Anh dù có là ngày thường hay hiện tại thì chắc chắn không có chỗ nào để chê. Tuấn Anh bây giờ chải tóc, rẽ ngôi, để lộ trán, khuôn mặt so với ngày thường lại càng thêm sáng sủa hút mắt. Nhưng cái khuôn miệng đẹp đẽ kia chỉ suốt ngày cười khinh bỉ Minh, lời nói ra còn vô cùng khó nghe. Minh biết làm sao đây? Chỉ có thể thầm than ông trời bất công.

Giống như hai cậu nhóc kia, Anh Tú cũng được Hạ My đổi đầu. Cậu trông vốn đã dễ nhìn, sau khi được sửa soạn kĩ càng thì đường nét có phần thô kệch ngày thường liền biến mất, nhìn vào còn thấy vô cùng nam tính. Anh Tú bình thường ít khi soi gương, hiện tại thấy mình trong gương cũng chẳng dám nhìn quá 3 giây, vì ngại.

"Hai con vịt kia còn về phòng thay đồ từ sớm mà vẫn chậm hơn bọn mình." Tuấn Anh than thở.

"Thì người ta là con gái mà, chịu khó đợi đi." Anh Tú ngồi dưới ghế nói, cậu đợi cũng mệt rồi.

'Mới có hai tiếng thôi mà, Kim Linh còn lâu hơn.' Minh ngồi cạnh Tú thầm nghĩ, cậu đã quá quen với hoàn cảnh này.

Tuấn Anh rất thiếu kiên nhẫn, cứ vài phút lại buông vài câu than thở, đi đi lại lại. Nếu có đứng một chỗ thì cũng phải rung chân rung tay, thi thoảng lại gõ cửa phòng bên kia hỏi khi nào mới xong. Lúc đầu Hạ An còn trả lời, sau thấy phiền quá thì bơ luôn làm Tuấn Anh lại càng cáu giận.

"Hai bọn họ là con gái, sửa soạn hơi lâu cũng là việc thường tình thôi, ai cũng muốn đẹp mà." Hạ My cố trấn tĩnh Tuấn Anh, không ngờ cũng khá hiệu quả, Tuấn Anh dừng chân lại, đặt tay lên cằm tự luyến.

"Cũng phải, em đẹp sẵn rồi nên mới nhanh hơn."

Anh Tú và Minh không hẹn mà cùng chẹp miệng thở dài. Cánh cửa căn phòng kia cuối cùng cũng chịu mở ra.

Nguyệt lẳng lặng bước ra, quay người đóng cửa lại rồi cúi xuống không nói gì. Cô mặc một chiếc váy màu xanh đậm không quá cầu kì, mái tóc đen dài để xõa, cài lên đó vài món trang trí đính đá lấp lánh,khuôn mặt cũng được trang điểm kĩ, nhìn qua trông rất khác với ngày thường.

"Sao rồi, Ngọc Mai đâu?" Tuấn Anh nôn nóng hỏi.

Nguyệt mở miệng định trả lời, nhưng ngay khi cô bé nhìn lên Tuấn Anh thì bỗng đơ hẳn ra, không nói nữa.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ