Chương 41 - Trong căn phòng tối

11 2 29
                                    

Còn chưa đầy một tuần nữa là đến Lễ Bế giảng, không khí của mùa hè đã tràn vào trường Trung học Cơ sở Vô Danh và khuấy động không khí của các lớp. Học sinh đến trường dường như chỉ để chơi, có lớp còn biến phòng học thành rạp chiếu phim, các CLB thể thao thì cứ tụ tập chia sân mà hoạt động liên tục. Khi không khí học tập không còn quá căng thẳng, dường như cái hương vị "thanh xuân" mà mọi người thường nói mới bắt đầu hiện hữu và lan tỏa.

Chỉ là, những điều trên là đang kể đến học sinh của khối 6 và khối 7. Chứ khối 8 và khối 9? Mơ đi.

Không nhắc đến khối 9 cứ nửa tuần là có một bài kiểm tra mỗi lớp, hai tuần là có một bài kiểm tra cả khối thì khối 8 cũng vất vả không kém. Mục tiêu của giáo viên dạy văn là mỗi ngày thuộc từ 1-2 bài thơ, đồng thời còn phải thuộc hết tên và năm sinh các tác giả của các tác phẩm trong Sách Giáo Khoa lớp 9 tập 1. Bọn học sinh ấm ức lắm, có mấy người còn chẳng thèm quan tâm mà vẫn chơi bời như bình thường, nhưng cũng có những thành phần sợ giáo viên, là thành viên của "Hội Người Hèn", hoặc những học sinh chăm chỉ, hay còn gọi là "Phái Cuồng Học" thì vẫn cứ răm rắp chấp hành mệnh lệnh của bề trên, hít hơi sách mà sống qua những ngày cuối năm lớp 8.

Không khí ở lớp 8E cũng chẳng khá hơn là bao, gần 30 con người ngồi nhắm mắt rì rầm tụng kinh trong tiếng quạt vù vù và tiếng ve hợp xướng ngoài cửa sổ. Lớp 47 học sinh nhưng chỉ có mỗi gần 30 người học bài, 20 học sinh còn lại, người chơi, người ngủ, người trốn học ở nhà luôn cho nhàn, trong số đó còn có cả Hồng Ngọc và Ánh Nguyệt.

Tuấn Anh chống cằm nhìn quạt trần quay và chẳng thấy chóng mặt, chẳng biết cậu nhóc đang nghĩ gì mà vẻ mặt cứ đăm chiêu, bóng mắt mơ hồ như làn sương trong thung lũng. Thơ thẩn một hồi lâu thật lâu, cậu mới cúi đầu nhìn vào bài thơ trong sách, đôi con ngươi lại vô thức tan ra, rồi cậu lại ngẩn ngơ. Mãi đến khi có một tiếng hắt xì to như tiếng sấm vang lên, cậu nhóc mới giật mình tỉnh lại, nhìn thấy ai nấy đều đang cúi đầu tụng kinh, thiếu điều lấy bút thước làm mõ gõ theo nhịp thì cậu mới cau mày, ngoạc mồm ngáp một cái, đoạn lấy điện thoại thông minh giấu trong ngăn bàn ra lướt. Tuấn Anh không lên mạng, cậu mở album ảnh ra, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lướt trúng một tấm ảnh chụp cách đây 1 tháng. Trong ảnh là cậu và một cô bé tóc ngắn trông cũng trạc tuổi cậu. Người cầm máy ảnh dường như là cô bé kia, cô nhìn thẳng vào ống kính và nở một nụ cười thật rạng rỡ, Tuấn Anh đứng bên cạnh uống trà sữa, tưởng chừng chỉ thoáng liếc qua ống kính đúng lúc máy chụp hình. Hiện tại, cậu lại chống cằm ngồi đây, nhìn tấm ảnh đó lâu thật lâu, dường như chẳng có cảm xúc gì, chỉ là gương mặt có hơi đăm chiêu.

"Nhớ người yêu cũ à?" Minh ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi, Tuấn Anh ngước lên, thấy Minh đang nhìn vào màn hình điện thoại của mình thì lập tức tắt máy và thả nó vào gầm bàn, động tác vô cùng thuần thục.

"Làm gì có chuyện đó chứ, xóa bớt ảnh cho nhẹ máy thôi." Cậu hất cằm bao biện, một tay đưa lên vuốt tóc ra sau đầu theo thói quen, vầng trán trắng trẻo lộ ra trong giây lát, nhễ nhại mồ hôi.

"Mày đã xóa ảnh kia đi đâu." Minh nói, trong giọng điệu không hề có ý phán xét.

"Xóa sau xóa sau! Hầy! Hai cái thằng kia đúng là bè chứ đ*o phải bạn! Tao nói nhé, hai đứa nó mà không chạy đi hoạt động CLB thì có cái cục c*t tao ra đây ngồi với thằng cuồng học như mày! Tao nhìn mà tao sợ!" Tuấn Anh nhanh chóng đổi chủ đề.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ