Chương 37 - Chốn thần tiên

37 2 34
                                    

Ánh sáng vàng ấm tắm trọn gương mặt Ngọc, gió hạ khẽ luồn qua khe tóc. Ngọc không thể tin vào mắt mình. Đằng sau cánh cửa là một ngọn đồi cỏ mây xanh thơm ngát, nắng vàng gió nhẹ cỏ bay. Đứng trên đồi nhìn xuống chỉ thấy một vùng cỏ xanh dịu mắt, gió hè lùa nhẹ, mang theo hương cỏ thơm đến mát lòng. Không khí yên bình đến xúc động.

Ngọc hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể như khỏe hẳn ra. Cô nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, cảm thấy trong lòng trống trải.

"Anh Lạc, tôi vào rồi, nhà anh ở đâu vậy?" Cô hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Những lần trước Trương Lạc cũng đều đợi một lúc mới đáp lại, nên Ngọc cũng im lặng đợi.

Nhưng người đó thật sự không đáp nữa.

Ngọc tiếp tục gọi thêm mấy lần, nhưng miếng gỗ vẫn không phát ra giọng nói nào cả, tựa như một miếng gỗ bình thường, vô tri vô giác.

'Chắc là anh ấy đang trên đường đến đón mình, nên không trả lời được... Vậy, mình cứ đợi thôi nhỉ?' Ngọc nghĩ, vô thức quay lưng lại, nhưng cánh cửa vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết. Cô tưởng mình nhìn nhầm, hoặc hoa mắt, hoặc trong lúc gọi Trương Lạc cô đã di chuyển sang nơi khác. Nhưng không, cánh cửa đó thực sự đã biến mất.

Ngọc bắt đầu hoảng sợ, nhưng cô vẫn muốn tin vào Trương Lạc. Trong lúc tâm trí chưa ổn định lại, cô bỗng nhìn thấy một khối đá hình lập phương màu đen, to bằng lòng bàn tay mình đang nằm ngay dưới mũi chân. Ngọc cúi xuống toan nhặt nó lên, chợt thấy nó rung lắc nhè nhẹ, rồi mạnh dần, còn nở to ra. Ngọc kinh hãi lùi vài bước rồi chạy đi nấp sau một tảng đá gần đó. Khối phương thạch cứ nở to ra rồi nổ lớn, từ trong đám khói đen, một thân hình to lớn sừng sững hiện ra.

Sinh vật kia to gấp đôi, gấp ba cơ thể người thường. Cơ thể vạm vỡ và săn chắc, thân trên để trần, da đỏ tía, phồng rộp như bị bỏng nặng. Hắn không có tóc, không có mũi, đôi mắt thì đỏ tía, chất chứa một nỗi uất hận hằn sâu vào trong xương tủy. Nhìn thấy ngoại hình của sinh vật đầy quái dị này, Ngọc trốn sau tảng đá hoảng sợ muốn kêu lên nhưng tức thì bị một bàn tay từ đằng sau vươn tới bịt chặt miệng. Cô kinh hãi nhìn sang, người kia ghé đầu vào sát mặt Ngọc, không ngờ lại là Ánh Nguyệt.

Con quái vật kia đã hoàn toàn được giải phóng, hắn vươn vai, vặn người, xoay cổ, dường như đã bị nhốt trong khối đá kia rất lâu. Ánh sáng mặt trời vẫn khó chịu như ngày nào.

"Kiệt Lang... Dương Lục Bình..." Hắn lẩm bẩm. "Tao đã thề là ngày nào tao thoát ra được khỏi cái cục đá kia, tao nhất định phải tìm hai đứa mày đầu tiên để bẻ gãy cái cổ vịt nhà chúng mày, vặt hết chân tay con đ* Dương Lục Bình kia ném cho chó ăn!"

Hai cô gái trốn sau tảng đá bị những ý định dã man và tàn bạo của kẻ ác nhân kia dọa sợ. Nguyệt vô thức nói ra thắc mắc của mình: "Dương Lục Bình? Dương Lục Bình là ai?"

"Chị Dương Lục Bình tớ từng nghe, là Chiêm Binh anh hùng của thế hệ trước bọn mình đó!" Ngọc tranh thủ lúc Nguyệt thả lỏng tay mà đáp.

Nguyệt cúi xuống, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được nên làm gì. Cô buông Ngọc ra, Ngọc vội lấy miếng gỗ ra từ trong túi, gọi thật khẽ: "Anh Lạc! Anh Trương Lạc ơi! Anh đến chưa vậy? Ở đây có một con quỷ to lắm! Anh mau đến cứu chúng tôi đi!"

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ