Chương 40 - Lí tưởng của các ngươi.

15 2 9
                                    

Sáng sớm, ba Chiến binh vẫn như thường lệ đi xuống phòng tập, nhưng xem chừng chẳng ai có tinh thần vận động cả. Đặc biệt là Tuấn Anh, cậu nhóc tập cực kì hời hợt, lòng thầm nghĩ có người chết rồi mà vẫn phải đi tập. Nhưng cậu cũng chẳng dám nói ra những lời đó, nếu không kiểu gì cũng bị Anh Tú đấm cho một trận nữa.

Anh Tú thì vẫn cố gắng tập luyện như mọi ngày, dường như đây là cách để cậu bé giúp bản thân định thần lại, đồng thời sắp xếp lại một số suy nghĩ. Có điều cậu chạy rất chậm, tay đấm thì chẳng có lực, vung kiếm cứ như đập ruồi. Sky nhận thấy tâm trạng của cậu không hề ổn định như vẻ bề ngoài, vì vậy cho cậu nghỉ một ngày, còn dặn cậu trước khi về phòng thì ghé qua phòng ngự y xin ít nến thảo dược để thư giãn đầu óc. Anh Tú lẳng lặng vâng lời. Từ hôm qua đến giờ, cậu bé không nói với Minh và Tuấn Anh một câu nào cả. Hai người kia cũng nhận thấy cậu đã bình tĩnh lại, suy nghĩ đều đã thoánghơn, chỉ là họ đều hiểu rằng Anh Tú đang cần một khoảng lặng cho bản thân có thể thông suốt một số điều.

"Có đến mức đấy không? Trần Ánh Nguyệt dù có quan trọng với nó đến thế nào thì cũng đâu thể khiến nó đau buồn đến thế chứ?"

Minh không đáp lời Tuấn Anh, nhưng cậu có chung một suy nghĩ. Đối phương dù có quan trọng với mình đến đâu thì cuối cùng người chịu nạn vẫn không phải là mình, cảm xúc không phải của mình, nỗi đau mình không phải chịu, chính mình chẳng phải đích thân trải qua cái gì hết. Và quan trọng nhất, Nguyệt và Ngọc vẫn chưa chết. Thế cớ sao cứ phải đau buồn lâu như vậy? Biểu hiện của Anh Tú ngày hôm qua cậu còn hiểu, nhưng kéo dài đến tận ngày hôm nay thì cậu lại chẳng hiểu nổi nữa.

'Kệ đi, không phải mình, mình bận tâm làm gì...' Minh thầm nghĩ.

Anh Tú nghe lời Sky, trước khi về cung Ngân Lệ có ghé qua phòng ngự y xin ít nến thơm, thế nhưng ở đây lại không có ai hết, y chang phòng y tế trường cậu. Anh Tú đứng ở cửa vừa gọi vừa hỏi một hồi thì nghe thấy tiếng một thiếu niên nói vọng ra từ gian bên cạnh của phòng ngự y.

"Ngự y trưởng đi có việc rồi!" Người đó nói.

Biết là có người, Anh Tú liền chẳng do dự nữa mà đi thẳng vào bên trong, mở cánh cửa dẫn tới gian bên cạnh. Đó là phòng bệnh với sáu chiếc giường trống, không phải, chỉ có năm giường trống, chiếc giường bên trong cùng đang có một người ngồi.

"Cháu muốn xin ít nến dược..."

Anh Tú đột ngột dừng lại, mở to mắt nhìn bệnh nhân bên trong phòng. Người nọ hình như vừa ngồi dậy và đang định xuống giường, vừa thấy Anh Tú, cậu liền mở to đôi mắt nâu sáng ngời và nhe răng cười thật tươi chào cậu bé. Những tia nắng vàng từ ngoài cửa sổ đâm vào bên trong, làm trái tim ai đó bỗng trở nên ấm áp, Anh Tú ngớ người, lúc cậu định thần lại cũng là lúc cậu nhìn vào những thương tích khó nói trên cơ thể người kia.

Những phần da lộ ra bên bên ngoài của cậu thiếu niên nọ thoạt nhìn không có chút xây xước nào, nhưng ở những phần mà quần áo che lấp... Anh Tú không biết mình nên làm vẻ mặt nào cho bớt khiếm nhã khi nhìn vào những chỗ đó. Người kia đang ngồi ở mép giường, hai vai và ngực rõ ràng hướng ra bên ngoài, nhưng hai ống quần lại rủ xuống lại dán sát vào thành giường, tựa như chỉ là miếng vải lạnh lẽo rỗng tuếch. Chẳng phải mỗi ống quần, ống tay áo bên trái cũng xẹp lép, không có chút dấu hiệu nào về sự hiện diện của một cánh tay lành lặn.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ