Chương 32 - Mày muốn làm chị đại à?

22 2 19
                                    

*CẢNH BÁO: Chương này khá bạo lực. Đừng học. Không ngầu.
---------------------

"Cho đến cuối cùng, bạo lực vẫn không phải là cách giải quyết vấn đề." - Trần Ánh Nguyệt.

-----------

"Oáp... Mệt vê lờ..." Tuấn Anh ngồi trên bàn của Minh uể oải ngáp lớn, nước mắt giàn giụa.

"Ở Thế giới Giấc Mơ tận ba ngày dài, ngày nào cũng có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, không mệt mới là lạ." Minh cũng che miệng ngáp, hiếm khi thấy được bộ dạng mệt mỏi của cậu.

Bỗng Minh ngước lên nhìn Tuấn Anh, hỏi: "Mày có sao không?"

Tuấn Anh lau nước mắt rồi hỏi lại: "Sao là sao?"

"Hôm qua ấn của mày bị lan ra mà, sáng giờ có thấy gì kì kì không?"

"Không, chả thấy gì cả. Hôm qua tao tắm rửa sạch sẽ rồi, sau đó cũng không thấy lan nữa. Mà chả sao đâu, đây là Thế giới thực mà!"

Minh gật đầu, Tuấn Anh ngồi trên bàn liếc xuống nhìn cậu.

"Mà... Sao mày không hỏi thăm Ngọc đi?" Cậu huých nhẹ vai Minh, Minh thở dài đảo mắt, không buồn tiếp lời, Tuấn Anh thì vẫn cứ đùa cợt không thôi.

"Hai bọn mày nói cái gì đấy? Cho tao nói với đi! Chán quá!!!" Anh Tú ở dãy bên trong giơ tay lên khua khua. Tuấn Anh thản nhiên ngả người ra sau.

"Gì? Ra đây mà ngồi này!"

Anh Tú nở một nụ cười thân thiện: "Mày gọi tao là Tú Què mà mày dám quên à?"

Hai người kia ngớ ra, Tuấn Anh bất ngờ đập mạnh tay lên bàn: "Ờ ha! Bố mày quên mất, mày què mà!"

"Đấy! Bạn với chả bè!"

"Gì vậy trời Tứn Anh ơi!" Toàn nhào tới khoác vai Tuấn Anh, những người khác cũng cười to một tràng.

Chính Tuấn Anh và Minh đều không ngờ rằng bản thân có thể quên mất chuyện Anh Tú bị thương ở chân, có khi chính cậu ta cũng quên luôn rồi.

Một đêm, ba ngày, lúc tỉnh dậy, ai cũng không tránh khỏi việc quên lãng vài điều. Đến cả Ngọc lúc đến lớp cũng phải tự hỏi cái nạng chống ở tường kia là của ai. Sau đó mới bất chợt nhớ ra rồi xin lỗi Anh Tú không ngừng.

Sáng hôm nay mở đầu tràn ngập tiếng cười. Không biết phần còn lại của ngày sẽ diễn ra như thế nào?

Tuấn Anh nhìn Ngọc, bỗng nảy ra một ý tưởng, nụ cười trên môi không hề có ý tốt.

Giờ ra chơi, Minh đi ra ngoài vứt rác, bắt gặp ba học sinh nữ mà dẫn đầu là Oanh, một cô học sinh trong lớp 8E luôn thích tỏ ra mình là dân anh chị. Ấn tượng của Minh với cô nhóc này cực kì xấu. Oanh là kiểu người thích nhận được sự chú ý từ người khác. Thời gian đầu lớp đang làm quen, cô nhóc hay chạy khắp nơi khoe khoang mình từng là cán bộ lớp, còn từng là "bạn thân cực cực cực cực thân" của "hot girl" Tăng Hoàng Anh lớp D. Theo lời Oanh kể, Hoàng Anh và cô từng như hình với bóng, nhưng vì crush của Hoàng Anh thích Oanh nên hai người mới có xích mích và không làm bạn nữa. Lời này điêu 100%, vì ai ai cũng biết người từng như hình với bóng với Hoàng Anh từ lớp 6 đến lớp 7 chính là Trần Ánh Nguyệt. Vả lại, với chênh lệch ngoại hình, thậm chí tính cách không hề nhỏ giữa Hoàng Anh và Oanh thì nói có trai chọn Oanh thay vì Hoàng Anh nhất định là bốc phét, không cần bàn cãi. Oanh còn hay đồn lung tung mấy học sinh nam trong lớp đang thích mình. Tuấn Anh từng dính phải kiếp nạn này, cậu dùng hết vốn liếng mà chửi xối xả vào mặt Oanh ngay khi biết tin, cô ta cũng không vừa, không chỉ chửi lại mà còn mang việc mẹ Tuấn Anh từng ngoại tình ra để khè chuyện cậu thay người yêu liên tục. Người ta nói chỉ có thằng hèn mới đánh con gái, Tuấn Anh không ngại, tự dán cái mác này lên trán rồi lập tức lao vào xé xác nàng kia. Dẫu cho kết cục là bị gọi lên phòng Hội đồng uống nước chè nghe giảng đạo, cậu cũng rất hài lòng.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ