Chương 42 - Một ngày kì lạ

16 2 40
                                    

"Minh ơi!!! Mênh!!!!!!" Dũng ngửa cổ gào mồm gọi.

"Dạ!" Minh vừa đáp vừa chậm rãi đi từ tầng 2 xuống, hai tay vẫn thong dong đút túi.

"Kim Linh nó gửi quà cho mày nè! Mày mở ra xem đi."

Nghe thấy cái tên này, bước chân của cậu bé tăng nhanh dần, cậu đưa hai tay nhận lấy bọc hàng và chiếc dao rọc giấy Dũng đưa cho rồi mở nó ra.

"Đồ ăn ạ?" Cậu hỏi Dũng, trong giọng nói không hề có chút nôn nóng.

"Bánh tráng phơi sương đó! Trước có lần anh mang về nhưng mày có chịu ăn đâu!" Dũng ngồi phịch xuống sô-pha rồi mở ti vi.

Trong hộp có một tờ giấy nhắn, Minh lặng lẽ đọc rồi nhíu mày lầm bầm: "Là thằng Ben nó đi du lịch rồi gửi về cho Kim Linh. Cái con này...sao lại gửi quà người khác tặng cho em chứ?"

"Thế có ăn không? Không ăn anh lấy nhé?"

Dũng vừa đưa tay ra thì Minh đã cầm hộp quay ngoắt đi.

"Ăn chứ anh. Tí nhỏ đó mà gọi hỏi em còn trả lời được."

Nói rồi cậu bê hộp lên phòng rồi ra ngoài ban công ăn thử. Hồi trước, khi Dũng hết lòng mời gọi thì cậu cứ chối đây đẩy không chịu ăn, không phải vì Minh không thích món này, cậu đã ăn bánh tráng phơi sương bao giờ đâu. Chỉ là cậu có cái thói ngại ăn món lạ, ngại thử những thứ mới. Hôm nay thử rồi mới thấy món này cũng ngon. Có đồ ngon vào rồi, não bộ lập tức hoạt động năng suất hơn. Vì thế Minh vô thức nhớ lại lúc sang nhà Ngọc thăm bệnh.

"Sốt đến ngu người luôn rồi! Chẳng biết có uống thuốc tử tế hay không! Mà nhìn mặt nó cứ khó ở kiểu gì..." Tuấn Anh cằn nhằn ngay khi Minh vừa hỏi. Lúc này ba bọn họ đã ngồi trên xe của Minh để chở Tuấn Anh về trường lấy xe.

"Ngọc đang bệnh, có ai bệnh mà không khó chịu đâu. Tinh thần thế nào?" Minh điềm tĩnh hỏi tiếp.

Gương mặt Tuấn Anh bỗng hơi trầm tư, chẳng rõ ý đáp: "Chả biết..."

"Bảo đi hỏi thăm mà cứ nói là không biết! Khó lắm mới cần đến mày mà!" Anh Tú huých tay Tuấn Anh, Tuấn Anh nhìn cậu, đơ ra mấy giây, rồi chợt quay lại với vẻ trẩu tre hàng ngày.

"Ờ! Cái gì khó mới nhờ đến tao nhỉ?"

Minh ngồi hàng ghế bên trên, nhìn qua gương chiếu hậu hỏi Tú: "Phải rồi, Nguyệt thế nào?"

Dũng tựa như vô tình liếc sang Minh, Anh Tú và Tuấn Anh cũng nhìn cậu một lát, xong mới hiểu Minh đang hỏi ai. Tuấn Anh thả lỏng lưng nhìn Anh Tú đợi câu trả lời.

"Ổn, đều ổn rồi." Tú cười đáp, bỗng thấy câu trả lời này cứ chung chung thế nào nên bồi thêm một câu: "Nói chuyện với Mun xong tao thấy hình như có mỗi tao lo lắng thái quá."

Tuấn Anh chọc lưỡi vào một bên má, có điều nghĩ ngợi mà chẳng nói. Minh cũng không bình luận gì, cậu không biết gì về Nguyệt, nên chẳng cách nào tưởng tượng được cô sẽ phản ứng thế nào. Vả lại, Nguyệt vừa trải qua một cái chết rất tàn khốc. Chẳng ai biết được một người ngày thường luôn lạnh lùng điềm tĩnh, trước và sau cái chết sẽ có phản ứng thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ