Chương 18 - Chào cả nhà!!!

33 5 23
                                    

Vì một lí do thần kì nào đó mà cả bốn đứa trẻ buổi sáng hôm nay đều mệt mỏi và uể oải bất thường, cơ thể còn đau nhức không thôi.

Tuấn Anh ẻo lả dựa vào người thằng bạn rên lên.

Ngọc nằm bò lên bàn ư ử như con mèo.

Minh lấy hai tay che mặt thở dài trong mệt mỏi.

Nguyệt thì đang gục mặt xuống bàn lặng lẽ ngủ.

"Cút!" Tuấn Anh bị bạn phũ phàng đẩy ra.

"Mày sao đấy Ngọc?" Hải Ngân, bạn của Ngọc vừa tô son vừa hỏi.

"Có quầng thâm kìa, xấu đó..." Phương cũng lo lắng.

Minh và Nguyệt vẫn ngồi im, chết lâm sàng.

"Buồn ngủ quá... Cả người tao ê ẩm suốt từ sáng đến giờ..." Tuấn Anh uể oải.

"Tối qua mấy giờ mày ngủ?" Bạn cậu hỏi.

"10 rưỡi..." Tuấn Anh vừa nói vừa cố ngồi dậy, chống tay dưới má, nhìn vô hại và dễ thương một cách kì lạ.

"Điêu, mắt mày nhìn như hai cái lỗ rốn ý, chắc ba giờ ngủ hả?" Bạn cậu ta nhăn mặt.

"Hay là ốm?" Một đứa con gái hỏi.

"Mày sốt à?" Ngân sờ trán Ngọc. "Có nóng đâu."

"Chắc không đâu. Tớ thấy hơi mệt thôi..." Ngọc gượng cười.

"Mệt là không học được rồi. Để tao đưa mày xuống phòng y tế." Phương đứng dậy.

"Thôi mà..." Cô cười nhạt.

'Chết tiệt... Sao đau đầu quá vậy? Cả cơ thể cứ mỏi nhừ...'

Minh vuốt mặt, cậu trông mệt mỏi vô cùng, cái nóng của mùa hè khiến cảm giác đau đầu càng khó có thể chịu đựng. Liếc thấy Tuấn Anh, Ngọc và Nguyệt đều không khá hơn bản thân bao nhiêu, cậu chỉ tìm ra được một điểm chung là cả bốn đều đến Thế giới Giấc Mơ tối qua. Nhưng đây đâu phải lần đầu họ tới đó, mấy ngày trước có sao đâu? Cậu đành gạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên, lại ôm đầu gục xuống. Minh hiện tại chẳng nghĩ được gì nữa, cậu không chỉ bị đau đầu mà cơ bụng cũng cứ mãi nhức nhối sáng giờ, khiến cậu thở thôi cũng thấy đau.

Cuối cùng, ngoại trừ Nguyệt, tất cả đều bỏ cuộc mà bò xuống phòng y tế nằm.

Năm tiết học buổi sáng kết thúc, Nguyệt xuống phòng y tế, xách theo ba cái cặp sách.

"Nguyệt à?" Cô y tá mệt mỏi chào hỏi.

"Con chào cô ạ." Nguyệt nhìn vào ba cái xác có hồn nằm la liệt ở phòng y tế. Vì không đủ giường, Minh phải nằm trên giường xếp đặt dưới sàn.

"Giúp cô tìm cô Lan chủ nhiệm lớp con với. Bọn này làm gì mà kéo hết xuống đây thế này? Do sắp thi à?"

"Con không biết ạ." Nguyệt cúi đầu nhìn xuống sàn đáp rồi đặt mấy chiếc cặp xuống ghế, toan ra ngoài.

"Ơ?" Cô y tá bỗng nhìn vào gương mặt của Nguyệt rồi cảm thán: "Quầng thâm con của trông còn đen hơn mọi ngày kìa, tối qua không ngủ à?"

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ