Chương 34 - Mình đúng là vô dụng thật...

24 3 35
                                    

Lấy lại được nhận thức, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc thấm dần vào cơ thể Minh. Giờ là giữa mùa hè, nóng đến ngộp thở, vì vậy tất cả những nơi lạnh đều sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với Minh. Cậu bàng hoàng bật dậy.

"Điện Thiên Thu?! Sao mình lại ở đây???"

Minh trố mắt nhìn đại điện như lần đầu tới. Hai tay cậu cứ cấu véo hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể. Đây không phải là một giấc mơ bình thường, đây đích thực là Mộng Giới!

"Thế này là thế nào? Chợp mắt một cái đã đến được đây sao? Không phải chỉ có ban đêm? Trước nay mình không hề biết!" Khi Minh còn chưa hoàn hồn, một tiếng nói lớn từ đâu phát ra.

"Mày nói rõ ra xem nào!"

Minh bật dậy.

"Tao đ*o có gì phải nói với mày cả, dẹp ra cho bố mày đi!"

Đó là tiếng của Hải Ngân và Tuấn Anh, Minh bị tiếng cãi nhau của hai người làm thức giấc. Đột ngột tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ. Lúc tỉnh hẳn thì Tuấn Anh đã lượn ra khỏi lớp rồi.

Tạm gác chuyện vừa rồi sang một bên, giờ phải hóng xem trong lớp có biến gì đã.

"Từ bé đến giờ tao chưa gặp thằng nào hãm như nó, nhìn cái mặt muốn đạp cho cái!" Hải Ngân gào lên.

"Sao nó chả chịu nói gì thế nhỉ? Nhỡ có hiểu lầm gì thì sao?..."

"Vì chẳng có hiểu lầm gì cả! Tao biết thừa! Nó bắt nạt Ngọc là cái chắc!" Hải Ngân hùng hồn khẳng định, Toàn ngồi cạnh vùi mặt vào tập truyện tranh, không dám ngóc đầu dậy.

"Chắc cái gì? Sáng nay chính mắt tao thấy Ngọc Mai cúi người xin lỗi Tuấn Anh mà. Có mà nó sai rồi giả làm nạn nhân!" Có người nói. Hải Ngân lại điên lên, trong lớp cãi nhau ầm ĩ. Chỉ thấy Nguyệt mặt mày cau có bỏ ra ngoài.

'Ngọc và Tuấn Anh à? Tuấn Anh lại làm gì Ngọc sao?' Minh chống tay dưới cằm suy nghĩ, chẳng mất nhiều thời gian, cậu như hiểu ra điều gì.

"Ê mà thằng đó vừa bị đá thì phải. Đây là lần thứ hai nó bị đá đó."

"Ai? Tuấn Anh á? Tao nghe nói lần trước là con kia thẹn quá nên nói dối mà."

"Đếch biết, nhưng lần này chắc chắn là nó bị đá!"

"Tao chẳng quan tâm, đấy đ*o phải cái cớ để nó ăn hiếp Ngọc Mai nhé!"

Hải Ngân tức giận về chỗ, liếc thấy Toàn vẫn đang đọc cùng một trang truyện suốt 15 phút nghỉ ngoài giờ, cô nghi hoặc hỏi: "Mày biết đúng không?"

Toàn giật mình co người lại: "Biết gì?..."

Ngân không hỏi nhiều nữa, cuối buổi học, cô cùng Hà Phương mang ba lô xuống cho Ngọc. Lúc hỏi chuyện, Ngọc chỉ đáp đơn giản là cô vô tình làm đổ nước lên người Tuấn Anh và nhận giặt áo coi như lời xin lỗi. Còn về thái độ của cô sáng hôm nay, chẳng qua là vì cô thấy mệt mà thôi.

Ngân và Phương như một lẽ tự nhiên, lập tức coi mấy lời kia đều không phải thật. Dù vậy, cả hai đều không hẹn mà quyết định không hỏi gì thêm, vì gương mặt của Ngọc lúc này trông ảm đạm và tăm tối đến mức đáng lo ngại.

DreamKnights: Chiến binh Vô DanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ