2.

229 20 0
                                    

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn ăn tối tại một nhà hàng gần đại học X. Sau khi Đinh Trình Hâm lái xe về, Lưu Diệu Văn cũng không gọi xe về nhà luôn mà tản bộ loanh quanh đấy.

Sau khi xong cấp 3 thì Lưu Diệu Văn xuất ngoại du học, thành ra hắn mù tịt về cách thức yêu đương nhăng nhít của tụi sinh viên lúc bấy giờ. Lưu Diệu Văn ngốc nghếch lang thang trong khuôn viên trường, bắt gặp 10 người thì cả 10 người đều hí hửng nắm tay người yêu, có đứa còn dòm hắn như dòm một sinh vật lạ.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống một cái ghế đá khuất tầm nhìn, suy nghĩ về cuộc đời. Đại học X đúng là cái nôi văn nghệ, chuyện tình cảm nảy nở cũng thật khác thường. Cả khuôn viên trường rộng lớn không có lấy một kẻ độc thân - tất nhiên là trừ Lưu Diệu Văn hắn - Lưu Diệu Văn cảm thấy trước khi hắn tìm được cảm hứng viết nhạc thì hắn cũng sẽ bị ngộ độc cơm chó mà chết!

Toan đứng dậy đi về cho đỡ đau đầu thì Lưu Diệu Văn bỗng nghe thấy tiếng léo nhéo từ đâu truyền đến. Hắn quả thực không phải cố tình nghe trộm cuộc nói chuyện của người ta, nhưng thần kinh mẫn cảm của hắn lại không cho phép hắn bỏ qua bất cứ thứ gì liên quan đến âm nhạc.. Lưu Diệu Văn nhận ra rằng bọn họ đang cãi nhau về một bài hát mới.

Đó là hai nam sinh đại học X, một cao một thấp, trên tay là cây đàn ghita thỉnh thoảng được gẩy lên vài nốt, những tờ giấy chi chít vết gạch xoá và hai, ba cái bút khác màu.

Chà, có vẻ là đang cãi nhau về lời bài hát, nhóc cột tóc cây dừa muốn viết theo hướng hiện thực, còn nhóc thấp hơn muốn viết thành tình yêu lãng mạn.

Lưu Diệu Văn càng hứng thú ngồi nghe hai nhóc con này tranh cãi, hắn nghĩ rằng sinh viên đại học X - nơi dẫn đầu cả nước về âm nhạc - nên sinh hoạt một cách chuẩn mực thế này mới đúng! Vậy là Lưu Diệu Văn giả bộ mở điện thoại lên lướt mạng nhưng sự chú ý vẫn không hề rời khỏi cuộc trò chuyện hai đứa nhóc kia.

"Mẹ kiếp! Tiểu Tống!! Câu này thì làm sao? 'Cẩn thận hái từng vì sao kết thành chuỗi đeo lên tóc em' đẹp đẽ như thế, thi vị như thế??"

"Câu này của cậu tớ thật không dám hát lên đâu đấy!"

"Có gì mà không dám?? Thế câu này thì sao 'Thế gian này thật quá mức vô tình, gió ơi gió à, hãy đưa em đến sưởi ấm trái tim tôi'"

"Sao cậu không viết thành 'gió ơi gió à, hãy làm bùng lên ngọn lửa thiêu cháy tôi và em' luôn đi??"

"Ái chà Tiểu Tống, bình thường không biết cậu là kiểu khi yêu sẽ điên cuồng như vậy đấy. Câu này cũng có ý nghĩa, để tớ note vào!"

Nhóc cột tóc cây dừa nghe đến đây liền chán chường đập trán vào cây đàn ghita đến "cộp" một cái. Lưu Diệu Văn đang hóng chuyện say mê, nghe thấy tiếng "cộp" này thì giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

Hai nhóc sinh viên bị hành động của Lưu Diệu Văn đánh động, tò mò nhìn anh trai kì lạ đang luống cuống nhặt điện thoại lên.

Lưu Diệu Văn xấu hổ quá đỗi, đã nghe lén còn bị người ta nhìn thấy. Hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi, coi như người vừa nãy chuyên tâm hóng hớt không phải là mình. Chân vừa bước được vài bước thì một trong hai nhóc sinh viên bất chợt ré lên:

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ