20.

211 18 0
                                    

Tống Á Hiên chủ động muốn ôm, Lưu Diệu Văn cầu còn không được.

Tống Á Hiên mềm mại như cái bánh kem, trên người thoang thoảng hương vani ngòn ngọt, mùi hương còn sót lại từ quán cà phê Sandy.

Lưu Diệu Văn đắc ý nghĩ, không ngờ chuyến du lịch bất thình lình này của hắn lại thu được một kết quả đáng mong đợi như vậy. Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng thấy mỹ mãn, hai cánh tay quấn bên eo Tống Á Hiên càng siết chặt.

Đến đây có thể có người nghĩ Lưu Diệu Văn hắn đang cố ý tư lợi, cố tình ăn đậu hũ của Tống Á Hiên.. Làm ơn đi, hai người ôm nhau càng chặt sẽ càng ấm hơn đó!

Tống Á Hiên chỉ thấp hơn Lưu Diệu Văn vài centimet, cái cằm đầy đặn của cậu đặt lên vai hắn rất thuận tiện. Cậu được Lưu Diệu Văn ôm vào ngực, đầu mũi thoang thoảng hương nước hoa nam tính rất thoải mái. Tống Á Hiên mím môi ngó ngoáy một chút, hai vành tai lành lạnh bỗng chạm vào nhau, cậu lại càng ngại ngùng, đứng im bất động.


Xấu hổ thì xấu hổ, thế nhưng cách này lại rất hiệu quả. Cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều không cảm thấy gió núi đáng sợ lùa vào người nữa.

Mười năm phút sau xe ô tô Lưu Diệu Văn gọi mới đến. Trấn nhỏ chưa phát triển nên dịch vụ cũng thưa thớt. Máy sưởi của ô tô hoạt động không tốt, Lưu Diệu Văn chui vào xe ngồi mãi cũng không thấy ấm lên. Người lái xe là một ông chú ngoài bốn mươi tuổi thật thà, chú ta cười hối lỗi đưa cho Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cái túi sưởi của mình.

Tống Á Hiên chạy đi chạy lại mệt mỏi cả một ngày, ngồi trong xe lắc lư ngủ gật. Lưu Diệu Văn và ông chú lái xe câu được câu không nói chuyện với nhau, ông chú nói giọng địa phương đặc sệt, Lưu Diệu Văn luận mãi mới nghe ra được, biết rằng từ trấn nhỏ về đến nhà nghỉ gần phim trường phải mất hơn một tiếng nữa.

Tống Á Hiên ngủ không yên ổn, cái đầu gật bên này lắc bên kia trông rất khổ sở. Lưu Diệu Văn ngồi xích lại gần để đầu cậu dựa vào vai mình. Tống Á Hiên tìm được điểm tựa chắc chắn thì thoải mái cọ cọ, chép miệng ngủ ngon lành.

Lúc về đến nhà nghỉ thì đã muộn nên hai người không đến phim trường thăm ban Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn lặng lẽ xoa vai, trong lòng khẽ động một cái. Tống Á Hiên là một người rất dễ bị những chuyện nhỏ làm cho lung lay.

Cậu hẹn Lưu Diệu Văn sáng mai sẽ tới phim trường, tự nhủ rằng sẽ dậy thật sớm để mua đồ ăn sáng cho hắn, coi như lời cảm ơn hắn đã chạy ngược xuôi tìm mình cả một buổi tối.

Sáng hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy từ sớm nhanh nhẹn chạy đi mua cho Lưu Diệu Văn một cái bánh kẹp thịt và một cốc sữa đậu nành nóng hổi - bữa sáng rất thích hợp vào mùa thu lạnh lẽo.

Tống Á Hiên đập đập cửa. Bên trong im lìm không có một tiếng động. Cậu kiên nhẫn vừa đập vừa gọi, lát sau Lưu Diệu Văn mới chậm rì rì bước ra.

"Em dậy sớm vậy?"

Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn đặc âm mũi, nói xong còn cúi xuống ho lên hai cái, tóc tai rối bù, hai má hơi ửng đỏ.

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ