19.

186 19 0
                                    

Tống Á Hiên là một nhóc con mù đường, không những vậy còn rất biết cách chọn đường để.. mù.

Lưu Diệu Văn chạy loanh quanh trong cái trấn nhỏ này mấy vòng cũng không thể tìm ra chỗ Tống Á Hiên đang đứng.

Trấn nhỏ nằm trong khu nghỉ dưỡng, nói là khu nghỉ dưỡng cho sang trọng nhưng thực chất vẫn còn đang trong quá trình xây dựng, chỉ có một vài hạng mục được đi vào hoạt động.

Du lịch chưa phát triển, trấn nhỏ này cũng vì vậy mà giữ nguyên được vẻ yên ả tĩnh lặng, không hề có không khí tấp nập náo nhiệt giống những nơi khác. Như vậy thành ra lại hợp với cái tên mỹ miều - "Khu nghỉ dưỡng Hữu An".

Chẳng trách Tống Á Hiên lại thích nơi này như vậy. Thị trấn yên bình đẹp như tranh, Tống Á Hiên thích muốn chết, cậu tắt luôn bản chỉ dẫn trên điện thoại, chuyên tâm đi lang thang chụp lại những điều thú vị. Bởi vậy nên Tống Á Hiên mới bị lạc, cậu đi tới đi lui trong thị trấn du lịch cũ kỹ chưa kịp phát triển, ngay cả tên đường còn không có.

Lưu Diệu Văn dở khóc dở cười nghe Tống Á Hiên kể chuyện, trời đã tối rồi mà vẫn không tìm thấy quán cà phê Sandy này ở đâu. Lát sau Tống Á Hiên háo hức gọi cho Lưu Diệu Văn, nói rằng có vẻ quán cà phê này từng là một quán cà phê chó mèo, Tống Á Hiên đi loanh quanh phát hiện vài cái cây mèo cũ kỹ bị vứt ở góc tường cùng hàng chục bao thức ăn và súp thưởng.

Trong thị trấn nhỏ toàn là người già, thỉnh thoảng mới lác đác vài khách du lịch, Lưu Diệu Văn hỏi gì họ cũng lắc đầu ngập ngừng nói không biết. Hắn tìm mãi mới hỏi được vị trí của quán cà phê mèo Sandy từ một ông chú trung niên địa phương, Lưu Diệu Văn lại chạy đi, chỉ thiếu điều bay luôn đến đó.



Buổi tối quá cà phê Sandy bật đèn sáng trưng, ánh đèn vàng qua ô cửa kính rọi xuống mặt đường, ấm áp như một ngọn lửa nhỏ. Tống Á Hiên ngồi ở ghế gỗ dài trước cửa quán, bên cạnh đặt một cốc cà phê đã lạnh ngắt.

Mặt trước quán cà phê hướng ra sông, gió núi từng đợt thổi xuống cuốn hết mọi vệt ấm còn sót lại từ sáng. Tống Á Hiên đánh một cái hắt xì, cậu đứng dậy ngó nghiêng qua lại xem Lưu Diệu Văn đã tới hay chưa.

Chủ quán dọn dẹp bên trong thấy Tống Á Hiên phất phơ hứng gió từ nãy tới giờ, cái mũi cái tai đã đỏ ửng lên rồi còn không chịu đi vào thì nhìn không nổi nữa.

"Em còn đứng ở ngoài thêm lúc nữa là quán cà phê của anh sẽ có hai bức tượng đứng hai bên mất!"

Chủ quán nói với ra. Trước cửa quán cà phê có đặt một bức tượng mèo chiêu tài lớn bằng đá, màu sơn đã phai nhạt đi rất nhiều, Tống Á Hiên và con mèo chiêu tài đó đã trừng mắt nhìn nhau được 15 phút rồi.

"Vào trong đi, anh làm cho em một cốc cacao nóng. Cứ ở ngoài hứng gió như vậy cũng không đợi được người nhà của em, chỉ đợi được ốm đau thôi!"

Tống Á Hiên nghe chủ quán nói vậy cũng hơi xấu hổ, cậu nghe lời vào đi vào trong, ngồi ngay sát bên khung cửa kính để tiện nhìn ra bên ngoài.

Con mèo Ragdoll mắt xanh của chủ quán nhanh nhẹn leo tót lên đùi Tống Á Hiên, vươn người tìm một tư thế thoải mái nằm ườn ra đấy. Chủ quán thấy vậy thì vui vẻ nói:

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ