A Huyền xung phong đề nghị Lưu Diệu Văn chở Tống Á Hiên về.
Đối diện với đôi mắt tròn vo kinh ngạc cùng cái lắc đầu cứng ngắc của Tống Á Hiên, Tiểu Ngô thấy thật không đành lòng.
Nữ sĩ A Huyền dứt khoát chặt đứt dòng thương cảm mùi mẫn của anh đồng nghiệp, lôi xềnh xệch anh đi tới chỗ đám nhân viên studio đứng cách đó không xa.
Tiểu Ngô biết mình thân cô thế cô không làm gì được, chỉ đành phất tay nói với Tống Á Hiên:
"Tiểu Tống tạm biệt! Khi về anh sẽ phát cho em một bao lì xì!"
Tống Á Hiên gật đầu, phất tay lại với anh.
Ngô Minh Hải lên xe rồi vẫn ngoái lại nhìn, A Huyền thấy anh lo lắng như vậy thì ngứa mắt, cầm lấy bó hoa ở ghế sau đập vào đầu anh.
"Oái!! Làm cái gì thế?!"
Ngô Minh Hải ôm lấy bó hoa, tiếc rẻ vuốt lại đống giấy gói hoa cho thật phẳng phiu rồi mới khẽ khàng đặt xuống.
"Anh nói chứ cô là con gái, không dịu dàng được với anh thì cũng nên dịu dàng với hoa cỏ một tý. Cô không thích thì cho anh bó hoa này đi, mai anh đến đặt trong văn phòng"
A Huyền chẹp miệng khởi động xe: "Ôi dào, hoa với cỏ. Chẳng thà em tự mang bó hoa này về cho bố mẹ em vui còn hơn!"
Kẻ có người yêu bảy năm đang tính đến chuyện cưới xin - Tiểu Ngô, Ngô Minh Hải xì một cái tỏ ý khinh thường. A Huyền cũng chẳng thèm tức giận trước thái độ "coi khinh" đó của anh đồng nghiệp, cô thành thục lái xe đưa Tiểu Ngô về. Trên đường về Tiểu Ngô ngồi trên xe mà cứ như ngồi trên bàn chông, hết ngó ngoáy ỉ ôi than thở rồi lại ngẫm nghĩ về chuyện của ông chủ Lưu Diệu Văn cùng cậu nhóc thực tập Tống Á Hiên.
A Huyền nghe đến là phiền, nhân lúc dừng đèn đỏ liền quay ra nói một câu: "Anh lo chuyện ấy làm gì, chuyện của ông chủ để ảnh tự giải quyết"
Tiểu Ngô vẫn cảm thấy ở đây cất dấu một bí mật bự lắm, thế nhưng nữ sĩ A Huyền lại chỉ cười khà khà không nói, mặc cho anh có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng không được. Cuối cùng khi đã đưa anh về tới trước cửa nhà, A Huyền mới làm như vô tình ném xuống sông một hòn đá to, từng vòng nước dần dần lan tỏa chiếm lấy hết đầu óc của anh chàng chân chất Ngô Minh Hải.
"Theo anh thì bó hoa tối nay anh mang lên tặng Tiểu Tống là của ai?" - A Huyền cười ranh mãnh, cô với lấy bó hoa hồng ở ghế sau đưa vào tay Tiểu Ngô - "Anh mang về đi, không cần trả tiền đâu. Dù gì bó hoa này của em cũng không đắt bằng hoa của ông chủ, cho anh cũng không thấy tiếc!"
A Huyền nói xong câu đó thì lái xe chạy vù đi. Tiểu Ngô chết đứng tận năm phút đồng hồ suy nghĩ về nhân sinh, bó hoa trên tay bỗng trở nên nóng hầm hập làm Tiểu Ngô suýt nữa thì đánh rơi xuống đất.
Vậy.. ý của A Huyền là bó hoa hướng dương mà anh vất vả chen chúc mãi mới đưa được vào tay Tống Á Hiên, là do ông chủ của anh mua.
Ông chủ có ý gì đây?
Bó hoa trên xe của A Huyền là như thế nào? Rõ ràng cả đám đã thống nhất để A Huyền mua hoa tặng Tống Á Hiên cơ mà?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENXUAN] Độc quyền
FanfictionThể loại: Hiện đại, nhạc sĩ x sinh viên đại học, niên thượng Tóm tắt: Lưu Diệu Văn là một nhạc sĩ nổi tiếng chuyên viết OST cho những bộ phim điện ảnh. Hắn có thể viết nhạc cho tất cả các thể loại phim, trừ phim tình cảm. Tình ca là điểm yếu chí mạ...