9.

160 17 0
                                    

Tống Á Hiên về nhà tắm rửa thay quần áo rồi thả mình 'phịch' một cái xuống giường, trong lòng vẫn thầm ghi nhớ câu nói của Lưu Diệu Văn.

Vì em là em trai Mã Gia Kỳ..

Tống Á Hiên hơi buồn bã lật người.

Ừ thì cậu đúng là em trai của Mã Gia Kỳ, cậu chưa bao giờ cảm thấy đây là vấn đề. Nhưng câu nói kia của Lưu Diệu Văn đã thức tỉnh trong cậu một ý nghĩ đã bị ngó lơ từ lâu.

Có phải vì Tống Á Hiên là em trai Mã Gia Kỳ nên Lưu Diệu Văn mới đối xử tốt với cậu hay không?

Đưa đón cậu đi làm, đích thân dạy cậu làm nhạc, hay quan tâm tình hình làm việc và học tập của cậu, thỉnh thoảng lén Mã ca mua cho cậu trà sữa hoặc gà rán. Tống Á Hiên nghĩ, nếu không phải vì cậu là em trai Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn có đối xử với cậu theo một cách khác hay không? Như cách mà ông chủ của Hạ Tuấn Lâm đối xử với cậu ấy, làm tốt thì được khen làm sai thì bị mắng, cũng không có trà sữa để mà uống, chỉ thỉnh thoảng được một cốc sữa đậu nành.

Hạ Tuấn Lâm hay oán giận ông chủ bóc lột nhân viên, ngay cả một đoá hoa của Tổ quốc như cậu ấy cũng không tha. Nhân viên của studio như A Huyền với Tiểu Ngô cũng thỉnh thoảng oán giận Lưu Diệu Văn rằng hắn quá cứng nhắc và khó tính. Vậy mà cậu lại chẳng tìm ra điểm nào để mà chê Lưu Diệu Văn cả - tất nhiên là trừ việc tối nay hắn cố ý doạ ma trêu cậu!

Đúng như Lưu Diệu Văn nói, hắn chăm cậu như chăm con, săn sóc ân cần, nào giống một ông chủ với nhân viên của mình chứ.

Tống Á Hiên nhớ ra, ly trà sữa mà Tiểu Ngô mua cho cậu vào ngày đầu tiên cậu đi làm, đã bị Lưu Diệu Văn tịch thu. Khi ấy hắn nói với mọi người, anh trai em ấy không cho uống..

Tống Á Hiên nghĩ đến đây thì thở dài. Quả nhiên, cái bóng của anh trai quá lớn. Vậy mà cậu không nghĩ tới, thì ra Lưu Diệu Văn không phải là một ngoại lệ, hắn cũng giống như những người khác mà thôi.





Sau tối hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, mặc cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều cảm thấy ấn tượng của mình với đối phương đã thay đổi rất nhiều.

Tống Á Hiên nghĩ Lưu Diệu Văn đối xử tốt với cậu vì anh trai Mã Gia Kỳ đã cất công nhờ vả hắn. Còn Lưu Diệu Văn, mặc dù tối đó về hắn vẫn không có chút cảm hứng sáng tác nào, nhưng bất ngờ thay hắn lại thu hoạch được một mớ suy nghĩ hỗn độn vẩn vơ.

Khi cầm bút viết phổ nhạc, hắn bỗng nhớ đến dáng vẻ Tống Á Hiên đeo tạp dề xanh đứng sau quầy thu ngân của quán cà phê hí hoáy ghi chép. Khi ngồi dạo đàn được một chốc, hắn lại nhớ đến buổi tối Tống Á Hiên cột tóc cây dừa, vừa ôm đàn ghita vừa cãi nhau chí choé với bạn. Rồi khi hắn muốn tập trung soạn lời bài hát, những con chữ trong đầu bay loạn xì ngầu, hắn văng vẳng nghe Tống Á Hiên nói 'Lần sau anh đừng làm như vậy', rồi cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe..

Chết người thật chứ!

Vậy mà Lưu Diệu Văn lại không cho rằng điều này là phiền phức. Hắn chỉ thấy lạ lùng, chẳng hiểu sao mà Tống Á Hiên lại tự nhiên chiếm hết tâm trí của hắn như thế. Nếu cứ như vậy thì phổ nhạc của hắn sẽ toàn là 'Tống Á Hiên Tống Á Hiên...' mất thôi.

[WENXUAN] Độc quyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ